*Nguyên văn: Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Trong gian phòng ngủ tại một cư xá hai tầng, bức rèm cửa sổ được kéo đến vừa khớp, ánh mặt trời rực rỡ buổi sáng không thể trộm lẻn vào trong phòng, khắp nơi vẫn lộ ra một luồng tối tăm.
Trên chiếc giường đơn cuối phòng, nữ nhân vẫn còn đang yên tĩnh ngủ, nhìn không thấy rõ diện mạo của nàng. Mái tóc dài màu đen từ trong chăn lộ ra, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy sườn mặt tinh tế. Một lát sau nàng có chút bất an động đậy, thân thể hơi ngửa lên, mấy sợi tóc dài liền theo đó trượt qua bờ vai thon, lộ ra gương mặt trắng nõn, cho dù tia sáng mờ tối cũng không thể che lấp được nàng ngũ quan xinh đẹp.
Nàng sống mũi cao thẳng, gương mặt phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật được người thợ công giỏi nhất tỉ mỉ khắc tạc, đường nét ôn nhu tinh xảo, không nhiều một phân, không thiếu một phân.
Chỉ là nàng tựa hồ ngủ không được yên ổn, mày đẹp nhíu chặt, môi cũng mím lại, tay đặt bên giường vô ý thức mà siết lấy drap giường trắng muốt. Đồng hồ báo thức kiểu cổ trên tủ đầu giường theo kim giây phát sinh âm thanh tí tách, giữa không gian yên tĩnh hết sức rõ ràng, một giây sau, kim phút rơi vào vị trí số mười hai, đồng hồ báo thức 'Keng keng keng' vang lên, nàng lập tức bật ngồi dậy, nhất thời thở hổn hển.
Đồng hồ báo thức vẫn không ngừng vang lên, âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai. Ngón tay tinh tế thon dài không chút do dự đưa tới ấn vào nút tắt, sau đó nàng chống đỡ cái trán, bình phục mới vừa rồi trải qua mộng cảnh hỗn loạn. Kỳ thực không nhớ ra được rốt cuộc nằm mộng thấy gì, chỉ là mơ mơ hồ hồ có bóng dáng một người con gái, lúc nàng ấy quay mặt lại, sườn mặt hòa cùng một vườn hoa đào, đẹp đến nao lòng, rồi lại khiến nàng có một loại thật sâu thất lạc cùng đau thương, gần như hủy diệt tất cả tâm tình của nàng.
Hít một hơi thật sâu, nàng đứng dậy thay y phục, ngày hôm nay còn có việc muốn làm, không thể trì hoãn.
Mạnh Sơ Hi năm nay là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nàng nguyên bản học chuyên ngành dược tại Đại học Kinh Hoa, là một trong những sinh viên có thành tích ưu tú nhất tại quốc nội, thế nhưng nàng lại đối thực vật học có thật sâu hứng thú, vì lẽ đó thi tuyển vào làm việc tại Viện Nghiên Cứu Thực Vật Quốc Gia. Ngày hôm nay nàng cùng giáo sư hướng dẫn có hẹn gặp mặt, đồng thời chỉnh sửa một nghiên cứu đầu đề.
Thảo luận kết thúc, Tiếu giáo sư nhìn nữ sinh trước mắt, có chút tiếc hận nói: "Em ở phương diện này rất có thiên phú, không tiếp tục đào tạo chuyên sâu thật đáng tiếc."
Mạnh Sơ Hi nhìn trước mắt vị giáo sư tóc bạc trắng gương mặt từ ái, khẽ cúi đầu: "Cảm tạ Tiếu giáo sư."
Từ Đại Học Kinh Hoa bước ra, nàng một thân một mình đi ở trên đường, nhưng là trên gương mặt mới hơn hai mươi tuổi cũng không nhiều hoạt bát tuổi trẻ, mà lộ ra một loại khí chất thanh lãnh cô độc.
Ba tháng trước, gia gia của nàng qua đời trong căn nhà tại miền quê, nàng đến cơ hội cuối cùng gặp mặt người đều không có. Gia gia là người thân duy nhất nàng sống nương tựa, cha mẹ nàng vốn đã ly hôn lúc nàng năm tuổi, sau đó từng người có gia đình mới, thậm chí ngay cả gia gia tang lễ cũng không về dự.
Mạnh Sơ Hi rất hối hận, lẽ ra nàng không nên tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh, nên sớm một chút trở về bồi tiếp gia gia, nếu như nàng ở nhà, khả năng gia gia còn có cơ hội sống sót.
Vừa nghĩ tới gia gia một mình ở trong căn nhà cũ, từng chút mất đi sức sống, đến ngày thứ hai mới được người phát hiện, cảnh tượng đó dù không tận mắt nhìn thấy, cũng đủ để từng đợt mạnh mẽ lăng trì trái tim nàng.
Trên đời này đáng sợ nhất chính là hai chữ 'nếu như', mỗi một lần nhắc đến đều là lật lên máu thịt, đau tận tâm can.
Mạnh Sơ Hi ba tháng này cơ hồ liền giãy giụa trong thống khổ, chương trình tiến sĩ nàng không thể nào tiếp tục, đã vĩnh viễn mất đi điểm tựa yêu thương duy nhất chống đỡ nàng, nàng cũng không còn tâm tư khí lực đi theo đuổi giấc mộng.
Gia gia của nàng cả đời sống trong thôn làng nhỏ ấy, bằng vào một đôi tay cần lao, nuôi sống con trai chính mình, lại nuôi nàng đứa cháu gái này. Nhưng người số khổ, không có hưởng qua một ngày con trai phúc, mà nàng thân làm cháu gái, cũng chưa kịp về báo đáp gia gia.
Dày đặc thống khổ đè nặng trong lòng để nàng thở không nổi, nàng hơi nới lỏng cổ áo gió màu đen, bên trong là một kiện áo lông màu trắng, thoạt nhìn cả người nàng càng thêm lãnh đạm, rơi vào tiết trời cuối mùa thu, lại thêm một phần lạnh lẽo.
Nàng đi lung tung về phía trước không mục đích, giữa đô thị lớn ngựa xe như nước, mỗi người đều tới lui vội vã, hoặc náo nhiệt hoặc mệt mỏi, nhưng nàng giống như một vị khán giả, không có cách nào hòa nhập vào bi hoan ly hợp của thành phố này.
Ngẩng đầu nhìn trước mắt một tòa nhà kiểu cổ đại khí, cùng những tòa nhà khác xung quanh hoàn toàn không hợp, Viện Bảo Tàng đứng ôn hòa giữa rợp trời cao ốc sừng sững, lại tựa như một vị lão nhân đi qua dòng sông lịch sử, trang trọng trầm ổn, quý khí nội liễm.
Đây đại khái là góc trời yên ả nhất giữa thành phố náo động này, mưa gió tựa như đều dừng lại ở bên ngoài. Theo dòng người chậm rãi đi tới, Mạnh Sơ Hi cũng theo tiến vào sảnh bên trong.
Bên kia một đoàn khách đông đúc tụ cùng một chỗ, an tĩnh lắng nghe. Thuyết minh viên tiếng nói như nước chảy, từng câu từng chữ giảng thuật lại cố sự liên quan đến hiện vật lịch sử được trưng bày, chuyện xưa tang thương theo dòng thời gian lưu lại, khiến người nghe nhịn không được buông ra mấy lời cảm thán.
Mạnh Sơ Hi từ xuất thần đã có chút mê ly, yên lặng theo đoàn người lướt qua một khung kính lớn ốp tường, ánh mắt dừng ở cổ vật đầy dấu vết thời gian được trưng bày bên trong, phảng phất từ đó tìm thấy được một tia an bình.
"Phòng triển lãm này trưng bày các cổ vật, chính là được khai quật từ một tòa mộ cổ ngàn năm. Chủ nhân ngôi mộ không có trong ghi chép lịch sử, cũng không phải là nhà quan to hiển quý."
Nói đến đây, người thuyết minh lộ ra vẻ thần bí, "Mặc dù là thường dân, nhưng số cổ vật trong mộ giá trị rất lớn, mộ lại là hợp táng giữa hai người phụ nữ."
Trong đoàn người phát sinh không ít thanh âm kinh ngạc, Mạnh Sơ Hi cũng ngẩn người, lập tức ánh mắt liền bị một cổ vật trong đó hấp dẫn. Bên tai người thuyết minh vẫn ở chỗ cũ hứng thú giới thiệu, nhưng là Mạnh Sơ Hi đã không nghe được một lời.
Nàng dán sát vào khung kính, nhìn kỹ từng chút một. Không giống với những đồ vật vừa rồi khiến nàng cảm khái cùng thương tiếc, Mạnh Sơ Hi nhìn vào món cổ vật này, liền nhịn không được liên tưởng đến dáng dấp chủ nhân của nó, hình ảnh cứ như vậy ngày càng tươi sống sinh động.
Rất nhanh nàng ánh mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm một bức họa, bên trong vẽ một vị thanh y nữ tử, dáng dấp có điều hơn hai mươi tuổi, nàng ấy đứng dưới một cây đào đang nở rộ, ngón tay trắng nõn nhẹ đỡ một cành đào. Nàng ấy tựa hồ là đang ngửi lấy hương hoa, lại chẳng biết vì sao quay đầu nhìn ra bên ngoài, một đôi mắt tràn đầy ý cười nhu hòa nhìn thẳng vào Mạnh Sơ Hi, tựa như nhìn thấy người yêu.
Giờ khắc này, một nhóm người phía sau nhìn xem bức tranh, đều nghĩ đến một câu thơ, "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng".
*Chỉ người con gái có gương mặt đẹp như hoa đào, sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo.
"Bức họa này cũng không phải xuất từ danh gia, nhưng nữ tử trong bức họa một cái nhíu mày, một nụ cười đều rực rỡ trên giấy, trông thật sống động, đủ để chúng ta hình dung vị nữ tử này lúc còn sống dung mạo, tiếng cười, dáng vẻ mỹ lệ đến bực nào. Người vẽ bức họa này hẳn là trút xuống không ít tâm tư, vì lẽ đó cho dù tác giả vô danh, cũng là một bức họa tràn đầy tình cảm, chỉ tiếc bức tranh này bị tổn hại một phần, bên trong đề văn chỉ có thể mơ hồ phân biệt được một chữ 'Ngô', hẳn là quý danh của cô gái trong bức họa."
Một chữ 'Ngô' này rơi vào trong tai Mạnh Sơ Hi, để nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, cho dù đoàn người đã bắt đầu đi về phía trước, nàng vẫn đứng chôn chân nhìn chằm chằm nữ tử trong bức họa, cuối cùng không tự chủ được đưa tay chạm vào gương mặt nàng ấy, mãi đến khi đầu ngón tay đụng tới khung kính lạnh lẽo, nàng mới lấy lại tinh thần.
Nhưng mà sau một khắc nàng đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, nữ tử trong tranh tựa hồ sống lại, đôi con mắt hoa đào doanh mãn nụ cười, tình ý nồng