" Khốn khiếp! Cái bản báo cáo như thế này mà anh dám nộp lên cho tôi sao ? Rõ ràng là anh muốn nghỉ việc có phải không ?"
Trong văn phòng làm việc của chủ tịch, một nam nhân mặt vest đen, dáng vẻ cao to cùng mặt mũi nhăn nhó đang ném tập hồ sơ về phía người nhân viên của mình.
Mà kẻ gọi là nhân viên mặt mũi đã bị dọa sợ đến trắng xanh, không những thế... Hai chân của người này đã bắt đầu run lẩy bẩy.
"Chủ tịch! Thành thật xin lỗi, là lỗi của em. Em sẽ làm lại ngay "
" Ôm cái mớ giấy vụn đó về mà chỉnh sửa lại, nếu không làm được thì nghỉ việc đi"
" Vâng...vâng ạ"
Người nhân viên như được lệnh ân xá, đôi chân gấp rút chạy ra khỏi ra khỏi cửa. Đám đồng nghiệp vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh liền biết, sếp nhà mình lại nổi điên hóa thành con quỷ tu la rồi.
Thư kí của chủ tịch dường như đã quá quen với việc sếp mình hóa quỷ nổi điên. Thư kí vẻ mặt điềm tĩnh bước đến, đặt chồng hồ sơ xuống trước mặt hắn. Thuần thục gọi.
" Sếp Tạ, đây là những dự án công ty ta sắp hợp tác với những công ty khác. Mời ngài xem ạ, buổi tối chúng ta còn có buổi tiệc với những cổ đông khác"
Tạ Tĩnh Khang nhìn chồng hồ sơ chất như núi, công việc nhiều lại mệt nhọc khiến con người trong hắn càng trở nên cáu gắt hơn. Qua lớp cửa kính của văn phòng, hắn nhìn bầu trời của ngày hôm nay.
Một mảng trời xanh biếc cùng đám vài đám mây nhẹ nhàng trôi qua. Hắn thở ra một hơi, khẽ phất tay với thư kí của mình.
" Cứ để qua một bên đi, hôm nay trời đẹp. Tôi muốn đi dạo phố!"
Thư kí bé nhỏ dường như đã quá quen với tính tình thất thường của vị chủ tịch nhà mình, cho nên người này vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Khẽ đáp.
" Vâng! Chúc sếp có một chuyến đi dạo tốt lành và không gặp xui xẻo!"
Tạ Tĩnh Khang xoa xoa mi mắt, cởi áo vest ngoài cùng cái cà vạt khó chịu ra. Sau đó ung dung bước đi ra.
Lúc mọi người vừa nhìn thấy con quỷ tu la xuất hiện, ai nấy cũng run rẩy cắm mặt vào công việc. Không ai dám lơ là vì sợ người này sẽ đá đít bọn họ ra khỏi công ty.
Tạ Tĩnh Khang ra khỏi công ty, vẻ mặt vẫn lầm lầm lì lì, dáng người thì đô như con gấu. Người đi qua đường nhìn hắn cũng sợ, mặc dù hắn cũng có nét đẹp trai.
Dọc theo con phố, Tạ Tĩnh Khang nhìn ngắm mọi người xung quanh. Có kẻ cũng bận rộn