Tạ Tĩnh Khang như ăn phải bùa mê, lúc nào gần Bao Bao và Mầm Cây thì luôn có sự kiên nhẫn đối với hai người bọn họ. Muốn nhẹ nhàng sẽ có nhẹ nhàng, tuy có đôi lúc hắn cũng sẽ quát Bao Bao. Nhưng đối với người khác, một câu xin lỗi chư chắc gì hắn đã nói ra. Còn đối với Bao Bao, nếu cậu sợ...Tĩnh Khang theo vô thức sẽ dỗ dành cậu.
Cái này người ta gọi là trời sinh một đôi, định mệnh gặp nhau.
Tạ Tĩnh Khang tay nắm Bao Bao, tay còn lại bế Mầm Cây. Ba người bọn họ chậm rãi tiến vào phòng khách.
Tiêu Như cùng chồng mình là Tạ Lưu đã ngồi chờ bọn họ từ lâu, hai người vừa thấy cả ba tiến vào lập tức vui mừng đến độ cười rạng rỡ.
Tiêu Như đi lên trước bỏ lại lão chồng béo của mình theo sau, bà nhìn một lượt hết Bao Bao rồi lại đến Mầm Cây, lòng đầy sự vui vẻ. Miệng vừa cười vừa hỏi.
" Đến rồi sao !? Đi đường có mệt không ?"
Tiêu Như nắm tay Bao Bao hỏi, mà cậu tuy sợ người lạ nhưng sau khi biết đây là ba và mẹ Khang Khang, tức là người quen của anh ấy cho nên liền hồi phục lại tinh thần rất nhanh.
Cậu ngẩng mặt lên, để lộ ánh mắt vừa có chút ngơ ngác lại ngây ngô cho Tiêu Như thấy. Rụt rè đáp.
" Chào...chào dì. Con là Bao Bao, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Con có Mầm Cây, còn có Khang Khang dẫn đi ăn..."
Vì quá run sợ, Tiểu Bao Bao dường như ăn nói loạn xạ cả lên. Nhưng không đến độ chẳng ai hiểu cậu đang nghĩ gì.
Vốn chỉ là cậu muốn giới thiệu bản thân, mình đang sống cùng ai và được ai đưa đi ăn. Chỉ đơn giản là thế thôi.
Tạ Lưu ôm theo thân hình tròn tròn của mình bước đến gần. Cùng Tiêu Như khen Bao Bao đáng yêu muốn chết.
Bé con Mầm Cây thấy ba mình nói chuyện với người lạ mà không còn khóc nhè như trước cũng khiến cảm giác sợ hãi trong lòng mình đi. Lúc Tiêu Như nhìn qua bé, bé nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên cái má phúng phính đáng yêu vô cùng, bé tự giác chào người lớn.
" Con chào ông, chào bà. Con là Mầm Cây, năm nay vừa tròn năm cái cây ạ."
Đã rất lâu rồi ngôi biệt thự của nhà họ Tạ vang lên tiếng trẻ con thân thuộc, khi trước Tạ Tĩnh Khang còn nhỏ, hai vợ chồng cũng yêu chết cái giọng non nớt của hắn. Nhưng mà không hiểu tại sao, càng lớn thằng con trai càng ăn nói lưu manh.
Cho nên Tạ Lưu vừa nghe giọng của trẻ con, trong lòng ông ngứa ngáy không chịu được mà đưa tay sang đòi bế nhóc.
" Mầm Cây, Mầm Cây...lại đây ông bế một chút được không ?