Mầm Cây rất thích đi học, mỗi lần bé con được ba ba dẫn qua trường mẫu giáo đều đứng nhìn vào một lúc rồi mới đi tiếp. Trong lòng lúc nào cũng khao khát mình có thể đến trường như các bạn, nhưng Bao Bao vốn dĩ không có tiền. Cậu chỉ hứa sẽ cho Bao Bao đi học khi bé vào lớp một, gần một năm qua. Cậu ai gọi gì cậu đều làm chỉ hy vọng để dành được tiền mua sách vở cho con trai.
Bao Bao mỗi ngày đều chứng kiến cảnh nhóc con nhà mình nhìn đám trẻ trong trường mẫu giáo bằng tuổi được đến trường. Trong lòng cậu cũng rất đau xót, cậu tuy ngốc...nhưng tình thương của cậu dành cho Bao Bao khiến cậu cũng nhận ra được một vài hiện thực nhỏ khốc liệt của cuộc sống này.
Hai cha con đều nặng nề chuyện đi học của Mầm Cây. Cho nên bé con vừa vui vẻ một lúc liền nhanh chóng Tạ Tĩnh Khang, lo lắng nói.
" Nhưng mà... Ba không có tiền, Mầm Cây...Mầm Cây không muốn đi học đâu. Sẽ làm khổ ba ngốc lắm"
Bé con này, đôi khi hiểu chuyện quá sẽ khiến người khác đau lòng.
Bao Bao ngồi ghế trước, nghe con trai ở phía sau nói vậy liền cúi gầm mặt. Tiếng hít mũi bắt đầu vang lên, có lẽ cậu sắp khóc rồi.
Tạ Tĩnh Khang vốn dĩ thích Bao Bao và Mầm Cây, và lần này hắn đã để ý đến cậu cho nên chuyện gì có thể lo được hai cha con này hắn đều làm.
Tạ Tĩnh Khang mặt điềm tĩnh nói.
" Có sao đâu, chú có thể lo cho con đi học mà!"
" Thật không ạ?"
Mầm Cây mắt sáng rỡ vui vẻ hỏi Tạ Tĩnh Khang, hắn cũng vui vẻ gật đầu đáp lại lời bé con. Nhưng Bao Bao bỗng dưng lên tiếng.
" Không được, không thể được !"
Tạ Tĩnh Khang và Mầm Cây đồng thanh hỏi.
" Tại sao ?"
Cậu lúng túng ngại ngùng nhìn Tạ Tĩnh Khang nói.
" Khang Khang là người tốt, anh mua áo quần, nhiều thức ăn, quà cho Bao Bao và Mầm Cây. Rất tốn tiền, đi học cũng tốn tiền lắm. Cho nên không muốn nhờ Khang Khang đâu"
Tạ Tĩnh Khang ngây ngẩn nhìn Bao Bao một hồi rồi bật cười. Người ngốc này xem ra cũng rất biết điều, nhưng không thể vì thế mà khiến Mầm Cây thua thiệt hơn bạn bè cùng tuổi được.
Hắn vừa lái xe vừa cười trừ đáp.
" Yên tâm, tiền học phí cả năm của Bao Bao cho cùng cũng chỉ bằng ba cái áo ấm tôi mua lúc trước cho cậu mang. Không nhiều lắm đâu. Tôi lo cho thằng bé được, tiền tôi làm ra một năm còn nhiều gấp mấy lần số tiền bê con đi học. Cậu không có tiền, nay có người vươn tay giúp đỡ thì hãy nhận đi. Đừng để thằng bé không được như những đứa trẻ khác.