" Tạ...lưu manh."
" Hửm...Tiểu chơi bẩn hèn hạ?"
" Này...cậu không được xúc phạm tôi đấy nhé"
Vị nào đó dường như có quen biết với Tạ Tĩnh Khang, trong ánh mắt người này chứa đầy sự căm ghét dành cho hắn. Nhưng khi thấy họ Tạ xuất hiện thì y lại run sợ không thôi, tựa như gặp phải thú dữ vậy.
Tạ Tĩnh Khang siết chặt vai của người kia gặng hỏi.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn dám bắt nạt con nít hả Tiểu Lạp Đông?"
Tiểu Lạp Đông là tên thật của người kia, khuôn mặt có tám chín phần giống với Tiểu Manh. Y nhìn họ Tạ, bực nhọc đáp.
" Thằng ranh con này dám làm con trai tôi khóc?"
Tạ Tĩnh Khang nhếch mép cười, hắn ngồi xổm xuống ánh mắt tràn đầy ý cười với Mầm Cây. Hắn vươn tay trước mặt nhóc con đáp.
" Mầm Cây đi học có vui không ? Ngoan lại đây, chú Khang bế con cái nào!"
Mầm Cây vẫn ngây ngô vừa ăn kẹo vừa đi đến chỗ họ Tạ, mà hắn còn chưa kịp đón bé con thì Bao Bao đã chạy đến ôm bé trốn ra phía sau lưng Tĩnh Khang, nước mắt rưng rưng cậu mắng Tiểu Lạp Đông.
" Lưu manh, xấu xa...không được ăn hiếp Mầm Cây!"
Tiểu Lạp Đông cảm thấy có chuyện gì đó sai sai, y nhìn hắn bán tín bán nghi hỏi.
" Cậu...và hai người này quen biết sao?"
" Mối quan hệ đặc biệt..."
Tạ Tĩnh Khang trả lời mập mờ khiến Tiểu Lạp Đông lòng như chết đi. Y cảm thấy ngày tàn của mình sắp đến rồi.
Tiểu Lạp Đông và Tạ Tĩnh Khang có mối quan hệ gì ? Rõ ràng là tình địch của nhau, nhưng Lạp Đông mỗi khi thấy họ Tạ thường rất sợ xệch. Nguyên nhân là vì những năm học cấp ba y bị hắn đánh không biết bao nhiêu lần.
Vốn chẳng là Tiểu Lạp Đông là con nhà gia thế lớn, có ông bố là ông trùm bất động sản, mẹ có hẳn một công ty đá quý riêng. Gia tộc họ Tiểu này chẳng mấy chốc đứng trên vị trí cao mà nhiều người phải ngưỡng mộ, chỉ thua kém vài người nên cậu chủ Tiểu Lạp Đông ngày còn đi học cấp ba rất hống hách. Thường xuyên ăn hiếp bạn bè, không để ai vào mắt.
Cho đến một ngày, cái con quỷ Tu La Tạ Tĩnh Khang từ nước ngoài trở về Trung Quốc học, lại còn chọn vào ngôi trường vị nào kia theo học.
Thế là mới