Tạ Tĩnh Khang mặc dù không rõ mối quan hệ giữa Huỳnh Lâm Minh và Tiểu Bao Bao là gì, nhưng hắn biết được hiện tại Bao Bao rất sợ người kia. Để lâu như vậy thật sự không ổn chút nào, lỡ như Huỳnh Lâm Minh dám làm gì Tiểu Bao Bao. Hắn thề hắn sẽ cắt luôn " huynh đệ" phía dưới của tên họ Huỳnh kia.
Dám bắt người của họ Tạ đây, Huỳnh Lâm Minh kia chắc chắn ăn phải gan trời rồi.
Tạ Tĩnh Khang hai mắt đỏ ngầu phóng gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tô Tô.
" Gửi tôi địa chỉ nơi Huỳnh Lâm Minh sống ngay lập tức. "
Tạ Tĩnh Khang biết Huỳnh Lâm Minh không thể đi xa được, cho nên việc tìm người nói cho cùng cũng không phải là quá khó.
Lý Tô Tô lại tưởng Tạ Tĩnh Khang muốn tán tỉnh Huỳnh Lâm Minh bỏ quên Bao Bao, trợ lý nhỏ thở dài khuyên ngăn.
" Sếp à! Chẳng phải vừa rồi ngài mới nói thích Bao Bao sao ? Bây giờ lại chuyển sang Huỳnh Lâm Minh rồi? Con người sao không có chính kiến vậy hả sếp?"
Tạ Tĩnh Khang nổi điên lên mắng chửi.
" Mẹ nó! Cậu có tin tôi sẽ có chính kiến riêng của mình là đuổi việc cậu không ?"
" Sếp! Địa chỉ Huỳnh Lâm Minh tôi sẽ gửi cho ngài vào ba phút nữa..."
Tạ Tĩnh Khang hừ lạnh ném điện thoại sang một bên, trong lòng thầm mắng Huỳnh Lâm Minh là tên rác rưởi.
Mà ở ghế phụ, chiếc điện thoại của Huỳnh Lâm Minh lại hiện lên một tin nhắn đầy khó hiểu.
" Đừng cố gắng bảo vệ kẻ ngốc đó, đứa bé đó phải về tay chúng ta"
Trợ lý Tô làm ăn thật sự rất uy tín, chưa đầy ba phút đã gửi địa chỉ cho Tạ Tĩnh Khang. Từ chỗ hắn đến nơi Huỳnh Lâm Minh ở chỉ mất hai tiếng đồng hồ, hắn không nghĩ nhiều lập tức phóng xe rời đi.
Tạ Tĩnh Khang lo lắng cho hai cha con nhà đó, sợ rằng hai người sẽ bị Huỳnh Lâm Mình ăn hiếp. Trong miệng lẩm bẩm.
" Bao Bao và Mầm Cây chắc đang sợ hãi lắm..."
Tại nhà riêng của Huỳnh Lâm Minh.
" Ăn kem không ?"
" Ăn..."
" Ăn bánh không ?"
" Ăn"
" Uống nước cam hay nước ngọt"
" Cả hai..."
" Muốn ăn gà rán không để anh mua về cho"
" Ăn..."
Trên chiếc bàn tiếp khách, một núi bánh kẹo nhỏ được bày khắp