Này! Đừng Ôm Con Chạy

Như thế nào là người nhà ?


trước sau

Tạ Tĩnh Khang đưa Tiểu Bao Bao và Mầm Cây về nhà mình cũng đã là nửa đêm. Hai cha con nhà đó vẫn ngủ say đến chảy nước dãi như thường, điệu bộ ngốc nghếch này có lẽ bị bắt cóc trong lúc ngủ cũng không hề hay biết.


Tạ Tĩnh Khang bế Tiểu Bao Bao vào trong nhà, Mầm Cây thì để quản gia bế phụ vào bên trong.


Đây là lần đầu tiên quản gia gia thấy cậu chủ mang ai đó về nhà, lại còn là một cậu thanh niên nhỏ nhắn cùng một nhóc con bụ bẫm đáng yêu. Trong lòng bà kìm lòng không được mà hôn lên trán Mầm Cây một cái, kích động hỏi.


" Cậu chủ, hai người này là ai vậy ? Đáng yêu quá"


Tạ Tĩnh Khang khóe môi nhếch lên cười một cái, miệng để lại một câu.


" Là phu nhân và cậu chủ nhỏ tương lai"


Giữa căn biệt thự lạnh lẽo là nơi ở của một con bạo chúa nóng tính này vậy mà hôm nay lại mang hơi ấm của gia đình. Quản gia tên Trầm Linh bỗng chốc thấy khóe mắt mình cay cay.


Tạ Tĩnh Khang là một người đàn ông tốt, vốn dĩ bản tính của hắn rất nóng nảy cho nên mọi người thường xa cách hắn. Nhưng hắn biết đúng biết sai, bà đã từng thấy hắn tức giận với nhiều người. Nhưng đối với bà, hắn luôn tôn trọng và kính nể như bao người lớn khác. Cho nên Trầm Linh cũng rất quan tâm cho hắn, lo lắng sau này sẽ không ai yêu hắn.


Vậy mà bây giờ hắn mang người về, còn mang theo một nhóc con đáng yêu như vậy. Chắc chắn là trong tâm đã động.


Trong lòng Trầm Linh vui đến mức muốn nấu thật nhiều món ngon cho bọn họ, bà còn nghĩ phải mau chóng gọi điện cho ông bà chủ mới được.


Tạ Tĩnh Khang trực tiếp mang người vào phòng ngủ của mình, không nói nhiều lời mà đặt hai người bọn họ lên giường. Một lớn một nhỏ như hai thỏi nam châm, cứ thế mà nhích lại gần ôm nhau ngủ.


Trầm Linh không khỏi cảm thán nói.


" Đáng yêu quá!"


Tạ Tĩnh Khang hài lòng gật đầu, nhỏ giọng dặn dò Trầm Linh.


" Ngày mai bác chuẩn bị thêm áo quần và vật dụng cần thiết cho hai người bọn họ, kể từ nay bọn họ sống chung với chúng ta"


" Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm. Việc này tôi sẽ thu xếp ổn thỏa"


" Làm phiền bác rồi"


Trầm Linh cười xua tay, biểu hiện rằng mình không phiền. Sau đó thì nhẹ nhàng rời đi.


Tạ Tĩnh Khang ngắm nhìn hai người bọn họ, trong tim như được một dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. Hắn cô đơn nhiều năm nay, hiện tại gặp đúng người. Cảm giác như xuân đã về.


Tạ Tĩnh Khang nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm nữa. Hắn xoay người đi tắm, một lúc sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Cả người đã mặc một chiếc áo tắm, tóc cũng đã được sấy khô. Bản thân đứng trước hiện thực rằng có hai người đang ngủ trên giường mình, suy đi nghĩ lại một lúc. Hắn tự lẩm bẩm.


" Đây là giường của mình, là bọn họ nằm trên giường của mình. Bản thân mình không làm gì sai cả"


Hắn tự nói với lí trí của mình, sau đó cũng thuần phục nằm bên cạnh Tiểu Bao Bao, nhẹ nhàng ôm cậu

vào lòng.


Thật ra, hắn muốn để Mầm Cây nằm giữa... Nhưng mà kẻ mới biết yêu như hắn thì vẫn nên thiên vị người yêu hơn một chút, hôm nay nằm cạnh Bao Bao. Ngày mai rồi tính sau vậy.


Hắn ôm chặt Tiểu Bao Bao, dùng mũi mình cọ cọ lên mái tóc mềm mại của cậu. Sau đó nhắm mắt, thỏa mãn nói.


" Ngày mai phải dẫn em ấy đi tắm mới được, không biết đã mấy ngày rồi em ấy chưa gội đầu ?"


Một đêm dài trôi qua, ánh đèn đường lặng im hoạt động. Còn phố yên tĩnh đến lạ thường, mà trong phòng Tạ Tĩnh Khang hôm nay cũng ấm áp đến kì lạ.


----**----


" Ưm"


Một tiếng rên khe khẽ vang lên, Tiểu Bao Bao mắt lờ mờ tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt lại thay đổi.


Trần nhà ẩm mốc nay được thay bằng một trần nhà trắng sang trọng. Cái giường nhỏ bé cứng cáp nay lại trở nên mềm mại. Trong lòng Bao Bao có chút mơ hồ cảnh giác.


Bỗng nhiên, một khuôn mặt hiện ra trước mắt cậu. Khuôn mặt kia cười tươi nói.


" Bao Bao dậy rồi sao? Cùng nhau ăn sáng nhé ?"


" Yaaaaaa"


" Ai ui..."


Bao Bao cứ tưởng mình bị bắt cóc, trong lúc hoảng loạn đã vung tay lên đấm vào khuôn mặt kia một cái, sau đó một âm thanh thê lương lại vang lên. Người kia ngã ra sàn rồi ngất đi, cái lưỡi cũng lè ra một bên... Thật tội nghiệp.


Mầm Cây đứng sau lưng người kia, chứng kiến hết " vụ án mạng" vừa rồi lắc đầu thương cảm, bé mở to mắt nhìn cha bé rồi nói.


" Ba Ba, đây là lần thứ bao nhiêu ba ba đánh chú Khang Khang rồi ?"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện