Tiểu Bao Bao vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở sách, đầu óc cậu hiện tại chỉ toàn hình ảnh thức ăn ngon hoàn toàn không tập trung xung quanh. Lúc Trương Đại Đại đến gần cũng không hề hay biết.
Trương Đại Đại nhìn dáng vẻ ngây ngô cùng nét mặt ngây thơ của Tiểu Bao Bao thì trong đầu nảy lên suy nghĩ biến thái muốn làm quen với cậu.
" Em trai xinh tươi này có muốn đi cùng anh không ? Anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ"
Tiểu Bao Bao lập tức lùi lại, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Cậu lắc đầu đáp.
" Không muốn đi đâu! Còn phải đợi Khang Khang"
" Ai da... Khang Khang là ai ? Đừng quan tâm đến người khác. Cưng chỉ cần quan tâm đến anh thôi, anh nhất định sẽ cho cưng những thứ cưng muốn. Anh đây không thiếu tiền"
" Kh...không cần!"
Tiểu Bao Bao sợ hãi đáp lại, nhưng mà khuôn mặt sợ hãi của cậu trong mắt Trương Đại Đại là một hình ảnh cực kì ngây thơ đáng yêu. Y dùng tay siết cằm Bao Bao nói.
" Chậc! Đáng yêu quá. Có muốn ngủ với anh không ?"
Lời nói này hết sức biến thái, người ngoài nghe lời này còn không chịu được huống gì là Bao Bao. Tạ Tĩnh Khang vừa đi đến nghe được lời nói này, hắn tức giận để Mầm Cây xuống đất. Sau đó nắm lấy bả vai Trương Đại Đại, đợi y vừa quay đầu thì cho y một cú đấm trời giáng.
Trương Đại Đại ngã sõng soài ra đất, Tạ Tĩnh Khang kéo Bao Bao đến gần, kiểm tra cậu một lúc. Thấy không có vết thương thì mới yên tâm hỏi.
" Có sợ không ?"
" Có..."
Tiểu Bao Bao thành thật trả lời, thật sự vừa nãy là dọa chết cậu mà.
" Ba ba không sao chứ?"
Bé con vươn tay muốn ba ba ôm mình, Tiểu Bao Bao thuận tiện bế nhóc con lên. Sau đó trốn sau lưng Tạ Tĩnh Khang.
Dáng người Tạ Tĩnh Khang đô con, hắn lại còn từng học boxing cho nên dáng vẻ lúc tức giận cùng cực kì đáng sợ.
Bạn bè của Trương Đại Đại chạy đến đỡ y dậy, y tức giận mắng.
" Mẹ nó! Thằng khốn nào dám đánh ông ? Chẳng lẽ không muốn sống sao"
Trương Đại Đại bị đấm đến độ chảy máu mũi, trong lòng y tức giận đến điên rồi. Mà bạn bè của y nhìn nam nhân đô con với vẻ mặt hung dữ cũng có chút sợ.
Dù sao đám người này cũng là đám công tử bột sống dưới bóng cha mẹ. Làm sao bì với một người như Tạ Tĩnh Khang được.
Sự việc ầm ĩ này thu hút không ít người đến xem, Trương Đại Đại lập tức nhìn Tạ Tĩnh Khang mắng.
" Mày là ai? Còn dám đánh ông đây ? Mày mau nói tên ra đi, ba của tao nhất định sẽ xử mày"
Tạ Tĩnh Khang hừ một tiếng, hỏi hắn.
" Ba của cậu là ai? Mau nói tôi nghe xem."
"Tao là con trai út của Trương Vũ Bảo. Thế nào ?"
Hóa ra con trai của Trương Vũ Bảo, gia đình họ Trương này chủ yếu về bất động sản. Nếu nhớ không lầm, tuy bọn họ không quen biết gì nhau. Nhưng Trương Vũ Bảo cũng có phần kính nể Tạ Tĩnh Khang, bởi vì dù sao nhà họ Tạ rất giàu, huống hồ Tạ Tĩnh Khang còn là một con bạo long cực kì hung hăng. Nhà họ Trương tất nhiên không có cửa để đấu đá với hắn.
Tạ Tĩnh Khang có vẻ như không sợ hãi lắm. Hắn bước đến gần đám công tử bột này, bạn của Trương Đại Đại đã sợ đến mức không nói được nữa rồi.
Tạ Tĩnh Khang đưa tay lên, một lúc sau. Tiếng hét thất thanh của Trương Đại Đại vang lên.
" Đau...ai...ai đau quá. Mai thả ra!"
Trương Đại Đại đau đến chóng mặt rồi. Bạn bè của y cũng cầu xin giúp y.
" Anh trai à, tên này tính tình hay làm bậy. Anh bỏ qua cho hắn đi, nếu anh bóp mạnh chút nữa không chừng hắn liệt dương mất"
" Đại ca. Trương Đại Đại cũng cần có con mà, anh làm thế sẽ vỡ trứng hắn mất"
Tạ Tĩnh Khang ánh mắt lạnh lùng, bàn tay của hắn đang nắm chặt hạ bộ của Trương Đại Đại
Tiếng thét của y càng lúc càng đau đớn. Mà Tạ Tĩnh Khang lại nói.
" Ông đây không thay trời hành đạo thì không được mà. Vừa nãy mày mạnh miệng lắm mà? Mày dám ăn hiếp người nhà ông, ông bóp vỡ d*i mày như thể bóp một quả bong bóng vậy."
" Đau...đau quá... Mau tha cho tôi đi"
Trương Đại Đại cầu xin hắn, đám người làm loạn thật lâu. Cuối cùng Tạ Tĩnh Khang mới cảnh cáo y một lần nữa rồi buông tha cho đám công tử bột
Sau đó dẫn Tiểu Bao Bao và Mầm Cây vào nhà hàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trương Đại Đại được bạn bè đưa ra khỏi đám đông, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm.
" Ông nhất định không tha cho đám người đó."
Y quá mất mặt trước đám bạn của mình, lập tức vùng vẫy ra xiêu vẹo tự bước đi.
Nhưng vì quá đau, y vừa đi được một chút thì va vào một ai đó. Y tức giận mắng.
" Mẹ khiếp"
Sau đó sức lực đứng cũng không nổi nữa tựa sắp ngã xuống đất đến nơi vậy. Nào ngờ người kia vươn tay ra đỡ cậu vào lòng.
" Không sao chứ ?"
" Nếu ta có sao thì không lẽ ngươi còn tâm trí hỏi thăm sao"
" Bạn nhỏ này! Khuôn mặt rõ ràng là đáng yêu vậy tại sao lại nói những lời không hay vậy."
" Đáng yêu mụ nổi mày"
Trương Đại Đại tiếp tục mắng, muốn đứng lên tự đi tiếp. Nào ngờ người ôm cậu cúi mặt xuống, là một nam nhân rất tuấn tú nở nụ cười. Nam nhân đó nói.
" Tôi là Huỳnh Lâm Minh, cậu ổn chứ? Tôi trông như cậu sắp đi không nổi rồi. Có muốn tôi đưa về giúp không?"
Trương Đại Đại hừ một tiếng đáp.
" Ông đây đếch cần"
Sau đó lại xiêu vẹo tiếp tục tiến về phía bãi đỗ xe, bạn bè y vội vã đuổi theo sau.
Huỳnh Lâm Minh nhìn dáng đi có chút khó chịu của cậu liền thầm nghĩ.
" Dáng đi thật khó nhìn, chẳng lẽ vội về nhà đi ị sao ?"