Có một chuyện ai cũng biết, đó là hạ bộ của đàn ông là nơi quan trọng và yếu ớt nhất. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một bộ phận dùng để giải quyết nổi buồn, hay chỉ để cương cứng. Giúp đàn ông vui chơi trong các cuộc tình dục. Ai rãnh đâu mà cho " thằng em" của mình đi tập võ hay đi tập tạ bao giờ.
Chỉ cần một cú đá nhẹ ngay cho đó cũng khiến thằng em đau đớn đến trợn mắt. Huống gì trường hợp của Tạ Tĩnh Khang... xem chừng là phải nửa tháng mới hết đau.
Tiểu Bao Bao vẫn không chịu nhả ra, qua lớp quần tây của Tạ Tĩnh Khang, một cái miệng nhỏ đang " ngấu nghiến" lấy thằng em của hắn.
Tạ Tĩnh Khang đau thấu trời đất, đau đến độ thấy luôn cả mặt trăng trong đêm sáng. Hắn gào thét.
" Buông ra, mau buông ra...giết người... giết người đến nơi rồi"
Bé con Mầm Cây được ba ba ôm trong lòng, vừa hay nhìn cảnh tượng trước mắt. Bé không hay biết được chuyện của người lớn, chỉ đơn giản thấy vui mắt thì cười rồi cổ vũ.
" Cố lên cha ơi, cha ơi cố lên... Hị hị, cắn mạnh lên cha ơi"
Tạ Tĩnh Khang đau đớn thiếu điều ngất đi, hắn ôm lấy đầu của Tiểu Bao Bao. Tư thế này nhìn tuy có ám muội, nhưng có ai hay biết rằng... Nhà họ Tĩnh suýt nữa tuyệt đường con cháu rồi hay không?
" Chó con, tôi xin cậu. Đừng cắn nữa, tôi biết lỗi rồi"
" Gừ gừ"
" Đau chết mất thôi"
Tạ Tĩnh Khang, một nhân vật nổi tiếng với hình tượng con quỷ tu la. Tiếng hét của hắn có thể làm nhân viên nam khóc, khuôn mặt cùng tính cách lạnh lùng làm đối thủ sợ. Đối tác làm ăn cũng phải nhún nhường hắn, vậy mà giờ đây lại bại trận dưới tay hai cha con ngốc nghếch.
Tiểu Bao Bao nhìn " con mồi" cuối cùng cũng mất sức phản kháng. Lúc này cậu mới buông tha cho hắn, Tạ Tĩnh Khang như được ân xá vội mất hết sức lực ngồi bệch xuống đất thở dốc. Ở trước quần hắn nổi lên một mảng nước thấm ướt rồi lan rộng ra khắp nơi.
Tạ Tĩnh Khang suy sụp tinh thần, ngồi trên nền đất thờ hồng hộc. Miệng lẩm bẩm.
" Mau....mau gọi xe cấp cứu..."
Mấy ai biết rằng, hắn cư nhiên bị Tiểu Bao Bao cắn đau đến