Trong khách điếm
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Trong lòng bọn tiểu bối Lam gia hạ một cái quyết tâm sau này sẽ không bao giờ phạm vào điều cấm này nữa.
Lúc này đêm cũng đã khuya, trong lúc trò chuyện, Lam Tư Tư vô tình nhắc đến Di Lăng lão tổ cùng Quỷ đạo, nói rằng có lẽ người sáng tạo ra đạo này cũng không phải là muốn dùng nó để hại người. Lời này vừa nói ra, sắc mặc của Kim Lăng đang ngồi cùng bàn liền lạnh xuống. Mấy thiếu niên này nhiều ít cũng có uống rượu, bọn tiểu bối Lam gia kể cả Lam Cảnh Nghi cũng lén uống một chút, chỉ có Lam Tư Truy cảm thấy như vậy không ổn lắm nên dùng trà thay rượu, nhưng Kim Lăng thì lại uống nhiều hơn cả, nghe Tư Truy nói những lời kia liền đứng dậy đập bàn quát:
"Ngươi nói như vậy là có ý gì?!? Nguỵ Cẩu sáng lập ra tà đạo còn cần phải bàn cãi sao?"
Lam Tư Truy ý thức được mình không nên trước mặt Kim Lăng nói những lời này, thấy những người quanh mình câm như hến liền nhẹ giọng cầu hoà nói:
"Chúng ta trước đó không phải là đang bàn về Tiết Dương sao? Sao lại ồn ào cãi đến vụ này rồi?"
Kim Lăng bực tức nói:
"Thì đang bàn về Tiết Dương mà, ta nói không đúng à?! Tiết Dương đã làm gì? Hắn là một kẻ cặn bã không bằng cầm thú, Ngụy Anh còn khiến người ta ghê tởm hơn hắn nữa! Cái gì mà "không thể vơ đũa cả nắm"? Thứ tà ma ngoại đạo này còn lưu lại trên đời thì chính là tai hoạ, đáng ra phải đem giết sạch mới đúng!"
Có người kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói:
"Kim Lăng, Lam Tích Vụ vẫn còn ở đây đấy..."
Còn chưa có nói xong, liền bị Kim Lăng vung tay lên hất ra, lý trí im lặng. Âu Dương Tử Chân vụng trộm nhìn Lam Tích Vụ đang ngồi ở hướng đối diện Kim Lăng, thầm nghĩ vẫn còn may, cách xa như vậy Kim Lăng chắc là sẽ không ra tay với Lam Tích Vụ. Lam Cảnh Nghi nói:
"Ngươi nổi điên thế làm gì? Tư Truy cũng đâu có nói Ngụy Vô Tiện không đáng chết đâu, hắn chỉ nói những kẻ tu tà ma ngoại đạo không phải ai cũng là loại người giống như Tiết Dương, ngươi có cần phải ném đồ không?"
Kim Lăng cười lạnh nói:
"Không phải hắn còn nói một câu-"Cũng chưa chắc kẻ sáng lập đạo này muốn dùng nó để tác oai tác quái đâu" hay sao? "Kẻ sáng lập đạo này" là ai? Ngươi ngược lại nói cho ta biết, ngoài Nguỵ Anh còn ai nữa?! Thật là làm người khác không hiểu nổi, Cô Tô Lam thị các ngươi cũng là tiên môn vọng tộc, năm đó người nhà các ngươi chết trên tay Ngụy Anh cũng không ít nhỉ? Sao Lam Nguyện ngươi nói chuyện lại bày tỏ lập trường kỳ quái như thế? Nghe ý tứ của ngươi không phải là còn muốn bênh vực cho Nguỵ Anh hay sao?"
Lam Nguyện chính là danh tự của Lam Tư Truy. Hắn vẫn nho nhã lễ độ như cũ, nói:
"Ta không phải là muốn bênh vực hắn. Ta chỉ muốn đề nghị, trước khi rõ ràng chân tướng, đừng nên tùy ý kết luận. Không phải là trước khi đến Nghĩa thành này cũng có không ít người khẳng định Thường Bình của Lịch Dương Thường thị là bị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần vì trả thù nên giết chết cho hả giận hay sao? Nhưng sự thật thì như thế nào?"
Kim Lăng nói:
"Rốt cuộc Trường Bình có phải chết dưới tay Hiểu Tinh Trần đạo trưởng hay không không ai nhìn thấy. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi, ai khẳng định chứ? Nhưng Ngụy Anh ở Cùng Kì đạo chặn giết, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, trong hai lần ấy có bao nhiêu tu sĩ mất mạng trong tay hắn, mất mạng dưới tay Ôn Ninh và Âm Hổ phù! Đây mới là sự thật trong mắt vô số người. Không thể nguỵ biện, không thể chống chế! Mà việc hắn sai khiến Ôn Ninh giết phụ thân ta, hại chết mẫu thân ta, những điều này, ta càng không thể quên!"
Kim Lăng lại nói:
"Cữu cữu ta cùng hắn lớn lên, tổ phụ ta coi hắn như con ruột, tổ mẫu ta đối với hắn cũng không tệ, nhưng hắn thì sao? Hại Liên Hoa Ổ biến thành sào huyệt của đám ô hợp Ôn thị, hại Vân Mộng Giang thị tan đàn xẻ nghé, hại tổ phụ tổ mẫu ta cùng nhau bỏ mạng, bây giờ chỉ còn lại một mình cữu cữu ta! Hắn vì dã tâm bừng bừng không biết thu liễm, phong ba tạo khởi mà cuối cùng chết không toàn thây! Chân tướng này, còn gì không rõ ràng nữa, còn gì cần phải bàn luận?"
Âu Dương Tử Chân nhìn thấy Lam Tích Vụ từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ là cầm lấy cái chén bên cánh nhấp một ngụm trà, giống như uống cạn sạch, sau đó liền cầm lấy cái bình sứ, rót tiếp vào trong chén trà. Trầm mặc như vậy, lại khiến người khác thấy thật đau lòng. Mà Kim Lăng nói xong một câu cuối cùng, Lam Tư Truy cũng không thốt lên được lời nào, Âu Dương Tử Chân vội vàng lên tiếng giải hoà:
"Được rồi, sao lại ầm ĩ lên vì chuyện này chứ? Chúng ta đừng đề cập đến nữa được không? Thức ăn nguội cả rồi."
Thêm một người phụ hoạ:
"Đúng đó, đừng ồn ào nữa. Tư Truy cũng là nhất thời không để ý thôi mà. Kim công tử ngồi xuống đi, cùng ăn cơm."
Thấy hắn hừ lạnh một tiếng, Lam Cảnh quay sang một bên tìm xem vò rượu lúc nãy mình giấu đi ở đâu, trong lòng âm thầm bất bình thay Lam Tích Vụ, thấp giọng lẩm bẩm:
"Nói chuyện không để ý một chút cũng liền phát điên. Quả nhiên là tính khí đại tiểu thư."
Những lời này không khéo lại bị Kim Lăng đang muốn ngồi xuống nghe thấy, liền nổi giận đứng dậy muốn xông lên:
"Ngươi nói ai là đại tiểu thư?"
Lam Cảnh Nghi đã uống chút rượu, thấy hắn muốn lao đến, khí thế không kém chút nào cũng đứng bật dậy, Lam Tư Truy vội vàng giữ chặt hắn, mà những người còn lại thì nhao nhao đứng dậy cản Kim Lăng đang muốn xông lên. Bỗng nhiên Lam Tích Vụ một mực im lặng nãy giờ đứng lên. Lam Tư Truy thấy ánh mắt mơ hồ của nàng liền cảm thấy không ổn, thấp giọng gọi:
"Tích Vụ sư ——"
Đại sảnh vốn dĩ rất ổn ào huyên náo, lúc nãy Kim Lăng to tiếng cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc này, không chỉ là nhóm đệ tử thế gia đang ngồi chung một bàn, mà cả những khách nhân khác đến uống rượu đều nghe thấy một tiếng động thật lớn, thật rõ ràng vang lên. Chỉ thấy cách mũi chân Kim Lăng một tấc, có một thanh trường kiếm ngân bạch đang cắm thẳng tắp, chính là Hợp Hoan kiếm vốn nên hảo hảo nằm trong tay Lam Tích Vụ. Thân kiếm băng lãnh, trên thân là linh lực màu băng lam không ngừng lưu chuyển, rõ ràng là chủ nhân của nó có điểm dị thường.
Sàn nhà bằng đá trước mặt Kim Lăng lại từng vết từng vết rạn nứt ra. Trong nháy mắt không khí tự như ngưng trệ, đám đệ tử thế gia nhìn viên gạch kia rạn nứt liền