Nếu Yêu Anh Là Sai, Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Đây Là Vợ Tôi Cô Ấy Tên Là Star


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông nội Phong.
Còn có giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên.
Chú Lâm đi theo họ vào trong và thì thâm nhắc nhở: “Đúng rồi cậu chủ, bạn cậu và vợ của người bạn đó đã đến đây thăm bệnh từ sớm”
“Bạn?”
“Đúng vậy, có một người da đen nói là bạn của cậu, anh ta mang đến cho ông chủ rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe”
Thời Ngọc Minh ngẩn người, Phong Đình Quân có người bạn da đen từ lúc nào vậy?

Anh nắm chặt tay cô rồi dẫn đến phòng khách: “Hi Alexander!”
Alexander hướng theo tiếng nói, anh ta bước đến ôm lấy Phong Đình Quân lộ hẳn một hàm răng trắng sáng: “Chào .Jun!”
Tiếng bản xứ của anh ta rất kém, phát âm không rõ, chắc chắn là vừa mới học.
Phong Đình Quân nghe buồn cười, dùng tiếng anh nói chuyện với anh ta: “Sao anh học tiếng của tôi nhanh vậy? Có thể nói chuyện được với ông nội của tôi rồi sao?”
Alexander nói rõ ràng rất khó khăn, nghe thấy Phong Đình Quân nói tiếng anh thì trong lòng như được giải tỏa, anh ta cũng bắt đầu nói tiếng anh trôi chảy: ng của các cậu quá khó, tôi có học thế nào cũng không biết nên phải dẫn theo phiên dịch”
Phong Đình Quân nghiêng đầu nhìn người phụ nữ Châu Á đang ngồi trên ghế sô pha, người phụ nữ mỉm cười gật đầu với anh xem như là chào hỏi.


Alexander tò mò chú ý khi nhìn thấy Thời Ngọc Minh ngồi bên cạnh anh: “Jun, đây là vợ mới cưới của anh sao? Nghe nói hai người vừa mới cử hành hôn lễ vào cuối tuần trước.

Bây giờ chúc mừng có phải trễ rồi không?”
Alexander nhầm cô là Ngô Mẫn Mẫn.
Người kết hôn với Phong Đình Quân vào cuối tuần trước lẽ ra là cô mới đúng.
Thời Ngọc Minh nhìn Phong Đình Quân và im lặng không nói gì.
Cô phải diễn kịch trước mặt ông cụ Phong, xem Phong Đình Quân nói thế nào rồi cô phối hợp cùng là được.
Phong Đình Quân cũng không phủ nhận, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng vòng qua eo của cô với dáng vẻ thân mật và chiếm hữu, anh bình thản nói: “Giới thiệu với anh đây là vợ tôi, cô ấy tên Stai *Ồ, cái tên đẹp quá.
Thời Ngọc Minh mỉm cười: “Cảm ơn”
Alexander vỗ vai Phong Đình Quân, tấm tắc khen: “Jun, chả trách đến giờ anh vẫn chưa kết hôn, thì ra là vì yêu cầu quá cao.

Vợ anh đẹp như vậy đáng để chờ đợi, hơn nữa hai người xem ra cũng rất xứng đôi”
Khi nói đến từ “rất”, anh ta dùng liên tiếp mười mấy từ “very”, giọng điệu và động tác rất phô trương nhưng vô cùng đáng yêu.
Phong Đình Quân cười, ỡm ờ nói: “Đúng vậy, tôi đã theo đuổi rất lâu”
Alexander liên tiếp gật đầu: “Đáng!”
“Đúng vậy, đáng.”
“Anh phải biết là có bao nhiêu người không có diễm phúc như anh, những cô gái tốt xinh đẹp luôn đáng được đối xử dịu dàng”
“Ừm”
Đang nói thì chú Lâm hai tay dắt hai đứa bé đi từ ngoài cửa vào, hai đứa bé chắc nhìn thấy bố mẹ đang bận nên ngoan ngoãn đi theo chú Lâm vào phòng đồ chơi.
Alexander đứng quay lưng với họ nên không nhìn thấy bọn trẻ, anh ta cứ nhìn Phong Đình Quân và Thời Ngọc Minh rồi chần chừ, hình như là đang thăm dò điều gì đó.
Anh ta nhìn Thời Ngọc Minh làm cô khó chịu, cô ho nhẹ hai tiếng để làm tan biến sự b‹ Alexander cũng là một người thông minh, nhận ra cô đang khó chịu nên nhìn sang hướng khác, anh ta còn nhìn cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi.
Phong Đình Quân cũng nhìn thấy, nghiêng đầu nói nhỏ với cô: “Hay là em lên lầu chăm con đi?”
Thời Ngọc Minh nhướng mày thì thầm: “Người bạn này của anh sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế?”

“E hèm” Phong Đình Vân hơi bối rối nhìn sang chỗ khác: “Thực ra không phải là bạn bè, là đối tác”
“Hả?”
“Chắc em cũng biết dạo này tôi đang bàn chuyện hợp tác với các thương nhân quặng đá quý lớn nhất bên Châu Phi, anh †a là một người có quan niệm gia đình rất nặng nên yêu cầu anh nhất định phải là người đã kết hôn rồi thì mới đồng ý.

Anh cũng vì chuyện này nên mới kết hôn với Ngô Mãn Mẫn”
Thời Ngọc Minh nghe xong chỉ thấy trong đầu đầy những nghỉ vấn, suy nghĩ của người Châu Phi lúc nào cũng truyền thống như vậy sao?
Còn nữa đó là…
“Anh muốn độc quyền tất cả các mối quặng đá quý vào trong nước?”
“Không còn cách nào, thói đời là như vậy, chỉ có thể độc quyền mới có lợi nhuận cao”
“Vậy anh có biết còn có một bộ luật chính là “Luật chống độc quyền”?
“Biết thì làm sao? Anh không trữ hàng.

Sau khi lấy được đá quý, những cửa hàng đá quý khác nếu cần thì có thể đến chỗ anh mua quặng đá quý họ cần”
“Sau đó thì sao? Nâng giá bán lên sao?”
“Nếu không kiếm được tiền thì tại sao anh phải bán cho họ? Anh mở công ty đá quý chứ không phải là công ty vận chuyển hàng hóa.

Vận chuyển đá quý từ Phi Châu về cũng cần phải có vốn”

Thời Ngọc Minh rất không đồng tình với cách nghĩ của anh: “Anh làm như vậy sẽ khiến rất nhiều công ty nhỏ không thể nào sinh tồn được, ví dụ như tôi”
“Ngọc Minh, trên thương trường chỉ bàn đến lợi ích, không phải là đạo nghĩa”
“Trước đây anh không như vậy” Thời Ngọc Minh chau mày nói: “Lúc trước quen anh, anh còn chỉ bảo t‹ có lợi”, phải “Trăm hoa đua nở mới có thể phồn thịnh” Tại sao bây giờ trong mắt anh chỉ có lợi ích, mặc kệ những điều này?”
Phong Đình Quân ngẩn người ra.

Phong Đình Quân nghe xong và nói: “Tối nay có thể, đi thôi, tôi dẫn anh đến nhà hàng ở thành phố Hòa…”
“Đi nhà hàng làm gì?” ông cụ Phong lẩm bẩm càu nhàu: “Các cháu bô bô nói tiếng anh, ông nghe không hiểu, ông chỉ nghe hiểu một câu nhà hàng.

Nhà hàng bên ngoài sao ngon bằng những món ăn nhà làm?”

Chú Lâm liên tục khua tay: “Bản lĩnh của tôi chỉ là hữu danh vô thực, sao có thể múa rìu trước mặt những người bạn nước ngoài ở đây? Hơn nữa nhà chúng ta chẳng phải có sẵn một đầu bếp hay sao?”
Dứt lời, ông ấy nhìn về phía Thời Ngọc Minh..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện