Trước khi buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu, Nhiễm Nhị ngồi trong khán phòng, trong lòng có một chút rối loạn liếc nhìn người đàn ông ngồi kế ở bên cô.
Vài phút trước, Nhiễm Nhị đi theo Phan Ninh người đã dẫn cô tiến vào bên trong hội trường, một người đàn ông có dáng người mạnh mẽ mặc đồng phục cảnh sát lướt qua ngang cô, vậy mà lại khiến tim cô đập thình thịch.
Cô cùng với Phan Ninh đang nói chuyện lập tức ánh mắt bị anh thu hút một cách mạnh mẽ, anh đang ngồi phía bên trái của phần trung tâm tầng một, dưới ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thẳng thắn và kiên định, anh đoan chín ngồi ở đó, yên tĩnh và trầm ổn, không nói một lời nào, không có một động tác, nhưng cả người tản ra một khí chất thanh nhã cao quý.
Anh là một cảnh sát, lại giống như một thân sĩ được giáo dục rất tốt.
Đến khi Nhiễm Nhị hồi phục lại tinh thần, Phan Ninh cư nhiên đã chạy đến bên cạnh người đó rồi.
Đây là bắt chuyện sao??? Thượng đế ơi!!!
Lúc Nhiễm Nhị hoang mang chạy tới, ánh mắt của anh vừa lúc xoay qua nhìn cô, nói chính xác là đang nhìn cả cô và Phan Ninh, không mang theo chút tình cảm nào, tim của Nhiễm Nhị đập thình thịch, nhất định là thiếu tập luyện rồi!
“Vị anh trai cảnh sát này.
” Câu nói này là của Phan Ninh nói: “Anh không cần phải đi trực sao?”
Hôm nay trong hội trường quả thực có rất nhiều cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn, nhưng Nhiễm Nhị thầm mặc niệm trong lòng, đây là kiểu tán tỉnh gì vậy.
Quả nhiên người đó trả lời vài chữ lạnh lùng: “Tôi tan làm rồi.
”
Một câu chấm hết, trong lòng Nhiễm Nhị rung lên, thực sự rất lạnh đó.
“Anh…anh không phải đang mặc đồng phục cảnh sát…” Phan Ninh nghẹn lời, sợ bản thân mình xấu hổ, cưỡng từ đoạt lý lung tung: “Anh không phải lười chứ, cẩn thận tôi sẽ khiếu nại anh đó!”
Cô gái xinh đẹp tóc ngắn ngồi kế bên anh nhíu mày, mở miệng sâu xa nói: “Lâm Trạm là người của đội đặc công đột kích, không phụ trách nhiệm vụ bảo vệ lần này.
”
Lâm Trạm, anh tên là Lâm Trạm.
“Đừng nhiều lời với họ như vậy.
” Bị giọng nói trầm lắng của Lâm Trạm cảnh cáo.
Giọng anh rất dễ nghe, trầm thấp mà khêu gợi, Nhiễm Nhị cẩn thận ngắm anh, nhưng anh đã nhìn sang nơi khác rồi.
Dáng vẻ không chuyên tâm ngập tràn sự kiêu hãnh.
Quả thực theo như lời của Phan Ninh, Nhiễm Nhị ở trong trường học luôn bị những người nam sinh bao vây, hẹn ăn cơm, hẹn xem phim, hẹn đi dạo phố và còn nhiều thứ khác, cô cảm thấy rất phiền phức, vậy nên đồng ý Nhiễm Dặc Hàng cũng quan tâm chăm sóc cô hơn, trái lại cô càng mừng rỡ khi tự do, đây là lần đầu tiên, cô thực sự nghiêm túc đánh giá một người đàn ông.
So với những nam sinh hời hợt trong trường thì anh đẹp hơn.
Phan Ninh lại không nghĩ như vậy: “Hừ, tự cho mình là hơn người.
”
Lâm