Nhiễm Nhị điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười tiếp tục ăn cơm: "Anh không cần phải nghĩ làm sao để an ủi tôi đâu, tôi biết mà, trên thế giới này đâu phải chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió được, bất cứ chuyện bất trắc và không may nào cũng có thể xảy ra cả, bởi vậy cho nên tôi phải đối diện với mọi chuyện bằng một tâm thái tích cực, dũng cảm mà sống, có điều tôi không nói với Tiểu Kiều những lời này, tôi sợ cô ấy không thích món súp gà cho tâm hồn, tôi chỉ nói với cô ấy rằng, cho dù sau này cô ấy có thể chơi violin được nữa hay không, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy."
Lâm Trạm bị cô cướp hết lời, chỉ có thể ngồi cười.
Cuối cùng Nhiễm Nhị đưa câu chuyện đến một chủ đề mà anh không muốn nhắc đến.
Cô hỏi: "Tối hôm đó anh nói với Tiểu Kiểu ở quán bar Thành Quang từng có người chết là thật hay là hù cô ấy vậy?"
Lâm Trạm im lặng.
Đó là một vụ án anh tham gia trước khi tốt nghiệp, do tính chất ác liệt nên bị cấp trên dìm xuống, không truyền ra bên ngoài, đừng nói một cô gái sống ở một thành phố khác như cô, cho dù là người Bắc Hải bản địa thì cũng ít người biết rõ về vụ việc này.
May mà kể từ sau vụ án đó, Thành Quang không xảy ra thêm chuyện gì nữa.
"Là dọa cô ấy thôi." Lâm Trạm sợ Nhiễm Nhị sẽ hỏi cặn kẽ, không muốn đang đêm hôm mà đi kể mấy chuyện nghe rợn cả người này cho cô gái nhỏ nghe, liền cắm cúi và cơm, vừa ăn vừa úp mở: "Nhưng những chỗ như quán bar tốt nhất là một cô gái không nên đi vào, cô bảo bạn cô ít đi thôi, cô cũng không được đi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.
Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Hoàng Đế
3.
Sao Băng Mùa Hè
4.
Mưu Đoạt Ánh Trăng
=====================================
Từ trong ánh mắt của anh, Nhiễm Nhị nhìn ra được chuyện này là thật, cô tùy ý nở một nụ cười: "Chú cảnh sát thật là bá đạo quá đi."
"Chú?" Lâm Trạm bỗng ngẩng đầu lên: "Trông tôi già lắm sao?"
Nhiễm Nhị bị bộ dáng cơm dính trên mép của anh chọc cười, bây giờ mà vươn tay ra lau giúp anh tất nhiên là không ổn, cô nhẹ khẽ chỉ: "Anh còn nhỏ tuổi lắm nhỉ, chứ nếu không sao lại để cơm dính khắp miệng thế kia."
Lâm Trạm: "..."
Anh vội vàng đưa tay lên lau, một tờ giấy phất phơ được đưa đến trước mặt anh.
Lâm Trạm: "..."
Anh nhanh chóng và nốt mấy miếng cơm rồi buông bát xuống, ăn xong rồi.
Nhiễm Nhị vẫn đang chậm rãi húp canh, canh rất nóng, cũng chẳng biết anh làm thế nào để nuốt xuống.
"Anh làm việc nhiều năm lắm rồi hả?" Cô dứt khoát không húp canh nữa mà chống cằm nhìn anh, nói đúng sự thật: "Trông anh rất dày dạn kinh nghiệm."
"Không nhiều." Anh cũng thẳng thắn đáp lại: "Nếu tính từ sau khi tốt nghiệp đến nay thì đã làm việc được hai năm."
"Hai năm?" Nhiễm Nhị không khỏi ngạc nhiên: "Thế chẳng phải anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi à, anh hai mươi ba?"
Cốt cách chín chắn anh thể hiện ra hoàn