Từ nhà hàng Hoa Đô đi ra, trời đã bắt đầu nổi gió, Nhiễm Nhị được Phan Ninh khoác tay, chậm rãi đi dạo sau lưng mấy người đàn ông, lúc này tâm tình Tô Kỳ cũng không tệ lắm, chen giữa Chu Đồng và Phương Tư Phàm, vừa nói vừa cười.
Cuối thu, trên mặt đất trải đầy lá rụng, Nhiễm Nhị từ nhỏ đã thích giẫm lên lá cây mà đi, thanh âm sột soạt vang lên lọt vào tai, không hiểu sao lại khiến cô thấy nghiện.
Một trận gió thổi tới cuốn những chiếc lá rụng bay lên, lướt qua hai gò má, cảm giác mát mẻ lại tăng thêm mấy phần, Nhiễm Nhị cùng Phan Ninh khoác tay nhau đi về phía trước.
Phan Ninh nhịn không được gọi tên hai vị tài xế: "Thẩm Hách, lão Chu, hai người đậu xe ở đâu vậy!”
Thẩm Hách chỉ phía trước: "Bãi đậu xe đối diện!”
Chu Đồng quay đầu kiên nhẫn giải thích: "Dưới hầm hết chỗ để xe rồi, chỉ có thể đỗ ở đối diện thôi, nếu hai người lạnh thì để tôi và Thẩm Hách đi lấy xe, hai người ở quán cà phê ven đường chờ bọn tôi.”
Phan Ninh cảm thấy hợp lý bèn kéo Nhiễm Nhị gật đầu: "Vậy bọn tôi không khách sáo nữa nhé! "Cô ấy lắc tay Nhiễm Nhị: "Hai chúng ta ngồi xe của lão Chu đi về đi.”
Vừa dứt lời thì thấy Tô Kỳ rầu rĩ liếc mắt nhìn hai cô một cái rồi đẩy cửa vào quán cà phê, lúc đóng cửa cũng dùng lực.
Phương Tư Phàm chống một tay lên cửa, làm tư thế mời: "Hai vị nữ sinh heo xinh đẹp, xin mời.”
Nhiễm Nhị & Phan Ninh: "..."
Phương Tư Phàm mua mấy cốc cà phê nóng, đưa cho mỗi người một cốc.
Nhiễm Nhị cầm cà phê trong tay, nhấp một ngụm nhỏ, Phương Tư Phàm không chịu ngồi yên, bỗng nhiên lôi ra một thứ gì đó đeo lên đầu Nhiễm Nhị.
"Cái gì vậy? "Nhiễm Nhị không hiểu gì cả bèn cầm xuống xem thử, thế mà lại là một quả bóng bay hình tai heo màu hồng.
Phương Tư Phàm khom lưng nhìn nụ cười gượng gạo của cô.
Tô Kỳ cũng cười rộ lên theo: "Phương Tư Phàm đúng thật là ngứa đòn mà!”
Trong lòng Nhiễm Nhị cười ha ha, đúng là mối quan hệ khó nói giữa các cô gái, thì ra thấy cô bị trêu chọc lại có thể khiến cho Tâm tình Tô Kỳ trở nên vui vẻ hơn.
Cô buồn chán đùa nghịch quả bóng tai heo trong tay, cảm thấy nó có chút quen thuộc.
Đây chẳng phải là bóng do chú hề biểu diễn nặn bóng bay ở quảng trường Hạ Trầm làm đó sao? Lần trước anh ấy còn tặng cô một chiếc vương miện.
Nhiễm Nhị có chút hưng phấn, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện chú hề đang ngồi nghỉ ở một góc, chú hề cũng nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay.
Mấy người Nhiễm Nhị ngồi ở gần cửa, cửa lúc mở lúc đóng, gió cũng theo đó tràn vào từng đợt, cô lạnh đến rụt cổ, không thèm để ý.
Phan Ninh nhìn theo ánh mắt cô, rồi lại nhìn về, hỏi: "Em quen chú hề bán bóng bay kia à.”
Nhiễm Nhị lắc đầu: "Không biết, chỉ là cảm thấy bóng bay của anh ấy làm rất đẹp thôi." Cô nghịch quả bóng tai lợn trong tay: "Chị xem này, tinh xảo biết bao."
Phan Ninh cười mắng: "Con bé ngốc này.”
Cô ấy vừa dứt lời, một trận cuồng phong lại kéo đến, sau đó một bóng người mang theo hơi gió vọt vào, cửa đóng lại phát ra một tiếng “sầm”。
Phương Tư Phàm bị luồng gió quỷ quái này đập vào mặt vô cùng tức giận,