Nhiễm Nhị si mê nhìn anh, tặng hoa là ý gì đây? Lúc khởi động xe, cô giải thích: “Hoa hồng chỉ có thể tặng cho người mình thích, anh không thể tùy tiện tặng hoa cho người khác.”
“Cũng có thể tặng cho bạn bè.” Lúc Lâm Trạm nói chuyện, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm tay lái, giống như đang suy nghĩ, thoáng chốc, anh đột nhiên nói: “Hôm nay cảm ơn cô đã giải vây cho tôi, nếu không phải là cô, tôi chẳng biết làm sao thoát khỏi Lạc Cẩn Viện.”
Nhiễm Nhị kinh ngạc, lần đầu tiên Lâm Trạm cùng với cô nói về chuyện của anh với Lạc Cẩn Viện.
“Cô gái cảnh sát đó sao?” Nhiễm Nhị nhìn anh hỏi: “Cô ta hình như rất thích anh.”
“Đối với tôi, tôi và cô ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp.”
“À.” Nhiễm Nhị không biết tại sao anh lại giải thích việc này với mình, nhưng giây phút này, hơi thở của cô đã nhẹ nhàng hơn, bong bóng chán nản đã bị phá, đám mây đen cũng mất rồi.
“Cô ăn cơm chưa?” Lâm Trạm hỏi.
“Đã ăn rồi.” Nhiễm Nhị nói đúng sự thật, nói xong nhớ tới việc lần trước anh tăng ca đói bụng, vội vàng bổ sung thêm: “Còn có thể ăn thêm một chút.” Cô nhắc nhở: “Chỉ có thể ăn thêm một chút.”
Thể hiện ý ra ngoài: Cho anh thể diện, cùng ăn anh đó.
Lâm Trạm hiểu ý cười, xoay tay lái với tâm trạng vui vẻ, xe chạy về nơi náo nhiệt.
Cả hai đi đến một nhà hàng có danh tiếng không tệ, Lâm Trạm đang suy nghĩ, Nhiễm Nhị có thể không ăn được món chính nữa, mà nhà hàng này có các món ăn vặt đa dạng.
Nhiễm Nhị chỉ gọi cho mình một phần chè xoài, nghĩ đến sau khi ăn chỉ ăn một ít trái cây không sao cả, nhưng phục vụ bưng lên mấy món ngon, món nào cũng đẹp mắt, vừa nhìn cô đã thèm, vừa muốn ăn lại không dám ăn, trừng mắt oán hận nhìn Lâm Trạm.
Đây không phải là cám dỗ chứ là gì? Cô lặng lẽ bóp chiếc eo thon nhỏ của mình, thỉnh thoảng làm càn một chút chắc sẽ không nhiều thịt đâu!
“Cô đã rất gầy rồi.” Lâm Trạm liếc qua nhìn tay cô, cái eo của cô gái nhìn hết sức mềm mại, được bao bọc bởi một chiếc váy lông mềm mại, khiến người khác… Anh chạm chiếc mũi, sợ bản thân nghĩ nhiều, vội vàng dời mắt khỏi nhìn tới khuôn mặt cô.
Đúng lúc Nhiễm Nhị cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt cả hai nhìn nhau, họ đều cười, trên mặt đều có chút đỏ.
Lâm Trạm cúi đầu, húp một ngụm lớn trong bát mì của mình.
“Cái đó... Anh bình thường đều muộn như vậy mới ăn sao?” Nhiễm Nhị nói chuyện thường ngày để hóa giải khuôn mặt đỏ của mình.
Lâm Trạm nuốt đồ ăn vào trong miệng, lắc đầu: “Cũng không phải là thường xuyên.”
“À.” Nhiễm Nhị cầm chiếc thìa trong tay, từ trong bát nước đường múc một viên lê trắng, ngậm vào trong miệng, suy nghĩ một lát: “Công việc của mọi người khá vất vả.”
“Cũng được, đã quen rồi.” Lâm Trạm cười, sau đó đổi sang chủ đề khác: “Còn cô, buổi tối mỗi lần thấy cô, cô đều ăn tối rồi, không phải là vì giảm cân mà không dùng cơm tối chứ?”
“Ban nhạc có bữa tối, tôi đều ăn xong rồi mới về nhà.” Nhiễm Nhị cười rạng rỡ: “Cho nên hẹn tôi ra ăn tối, nhất định phải nói với tôi trước.”
Nói xong, lại thấy Lâm Trạm bao hàm ý cười nhìn cô, sắc mặt lại đỏ ửng, nhưng ánh mắt của cô không né tránh, bởi