Lâm Trạm có thể có cảm nhận được câu trả lời này không được lịch sự lắm, phá lệ lần đầu tiên nói nhiều hơn vài câu: “Ý tôi là đối với người sống hơn hai mươi năm ở đây như tôi thì không có cảm giác mới gì cả, có điều nếu như lần đầu tiên đến, có một vài phong cảnh có thể tham quan, ví dụ như Hoàng Cung, Cửa Chín Đạo, Ngự Lâm Uyển.
” Anh nhướng mày: “Dù sao trên mạng giới thiệu vài chỗ, bất luận là chỗ nào cũng đều đông đúc.
”
Nhiễm Nhị là kiểu người, khi cô cùng với người khác nói chuyện, cô sẽ có thể nói rất nhiều chuyện trên đời.
“Anh có chỗ nào đề cử không? Nơi nào đáng đi hoặc có thể là nơi nào ít người cũng được?” Ánh mắt cô sáng ngời, có chút phấn khởi: “Hoặc có thể là nơi nào có nhiều đồ ăn?”
Chủ đề nào đó dừng lại: “Lúc tôi nghỉ ngơi đều ở trong nhà, đồ ăn vặt… tôi chưa từng ăn.
”
Nhiễm Nhị thầm nghĩ hay là tôi đi đến nhà anh thì như thế nào?
Người khôn ngoan như cô sẽ không đem câu này mà nói ra đâu.
“Có cơ hội anh đến Tây Lăng, Tây Lăng là kinh đô nổi tiếng, có rất nhiều có thể chơi, còn có rất nhiều tiết mục dân tộc xem, quan trọng nhất là khắp nơi đều có đồ ăn vặt, ngon đến mức dừng lại không được, có thể ăn đến no bụng.
” Nhiễm Nhị thầm nghĩ, cô đã nói hơn vài câu, cũng nên đả động đầu gỗ này chứ: “Có điều đồ ăn vặt nổi tiếng của Tây Lăng không phải những món được giới thiệu trên mạng, đều là lừa đảo du khách, món chân chính nhất đều giấu mình trong những con ngõ nhỏ.
”
Cô nói nhiều như vậy, đầu gỗ chỉ nói: “Tôi đã từng đi.
”
Trò chuyện cả buổi, Nhiễm Nhị không có sức cứu chữa cuộc nói chuyện này, vẫn là cầm điện thoại lướt để giết thời gian.
Cô đang cùng với bạn thân Kiều Nghiên Phi nhắn tin về cuộc nói chuyện tối hôm nay.
Đối với Nhiễm Nhị mà nói, đây thực sự không được tính là diễm ngộ đâu!
Điện thoại lại vang lên.
|Tiểu Kiều: “Bốn mươi phút, rõ ràng có thể phát sinh một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy lãng mạn, cậu lại đi mong chờ bản thân bỏ qua anh cảnh sát đẹp trai lái xe thể thao.
”|
|Cái Tai Nhỏ: Không chừng mượn xe thể thao ở đâu.
|
|Tiểu Kiều: Cậu thừa nhận cậu ngốc khó đến vậy sao.
|
|Cái Tai Nhỏ: Cậu thông minh, cậu là nhất.
|
Bất tri bất giác, đã đến khách sạn rồi.
|Cái Tai Nhỏ: Phải xuống xe rồi, lát nói sau!|
Điện thoại rung lên vài tiếng, Nhiễm Nhị không quay đầu lại nhìn nữa, Lâm Trạm đã thay cô chuyển vali, cô nào có lí do ở lại trên xe.
“Cảm ơn anh.
” Nhiễm Nhị đứng trước cửa xe, nghiêm túc nói lời tạm biệt với anh: “Trên đường lái xe cẩn thận, vậy….
tạm biệt cảnh sát Lâm.
”
Tạm biệt.
Bất luận là tốt hay xấu, đây có thể là lần cuối cùng cô có thể gặp anh.
“Cô Nhiễm.
”
Lúc xoay người cô nghe thấy anh gọi cô, cách xưng hô xa lạ vậy mà có thể khiến tim cô đập thình thịch, vội vàng xoay người lại, Nhiễm Nhị lúc này dưới đèn đường, khuôn mặt nhất định giống như con tôm luộc.
“Một cô gái như cô đến một thành phố lạ, nên chú ý an toàn đừng đi chơi quá muộn.
”
“Ồ…”
Lần này đổi lại Nhiễm Nhị không nói chuyện, Lâm Trạm nói xong, đứng tại chỗ vài giây, xoay người đi nhanh rời khỏi.
Chiếc xe thể thao màu xanh lam từ từ hòa mình trong bóng đêm.
Nhiễm Nhị thu lại tầm mắt, lấy điện thoại mở ra nói chuyện giữa chừng lúc nãy.
|Tiểu Kiều: Tìm cơ hội thêm wechat của anh ấy đi, nha đầu ngốc.
|
Rồi xong, bây giờ đã muộn rồi.
Sau ngày hôm đó, Nhiễm Nhị lại ở thành phố Bắc Hải mấy ngày nữa, nhưng cô cũng chưa gặp lại Lâm Trạm, thỉnh thoảng trên đường gặp thoáng qua những viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ, cô kìm lòng không được mà chú ý nhìn vài lần, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện cô mới chết tâm.
Không phải, đều không phải là anh.
Nhiễm Nhị đập tan suy nghĩ của bản thân, ngốc quá cũng không biết xin thêm wechat của anh.
Một năm sau.
Nhiễm Nhị nhìn qua lịch trên điện thoại của cô, một năm, cô đã làm được những gì.
Về Tây Lăng ăn tết cùng với bố mẹ, sau lễ về trường đưa tin, sau đó nữa cô sẽ quay về Bắc Hải, trừ phi một tháng tập diễn hội diễn tốt nghiệp, nửa năm này cô đều ở Bắc Hải.
Thuê một căn nhà gần ban nhạc, quận Lộc Nam