Bữa tiệc tối sau buổi hòa nhạc là dịp để mọi người nâng ly rượu nói chuyện vui vẻ, thấp thoáng những bóng lưng xinh đẹp, khắp nơi đều có thể thấy được các quý ông thấp giọng nói chuyện với nhau.
Nhiễm Nhị vẫn mặc váy dạ hội màu xanh lam vừa biểu diễn, cùng Kiều Nghiên Phi mỗi người cầm một ly nước giải khát rụt vào trong góc.
Tuy nói là buffet, nhưng theo lời của Kiều Nghiên Phi mà nói: "Chui tới chui lui trước mặt đám người mặt mày hớn hở này lấy đồ ăn, còn không đụng chết tớ!"
Nhiễm Nhị cảm thấy có lý, liên tiếp gật đầu.
Phan Ninh hỏi: "Vì sao? Chúng ta ăn của chúng ta, không ai biết đâu!”
“Tại sao không ai biết chứ, mọi người đều biết chúng ta là người của ban nhạc, lỡ xui mà bị mất mặt, chính là người ném mặt mũi của cả ban nhạc đi đó!" Nhiễm Bội liếc cô ấy một cái, lạnh nhạt nói: "Câu chuyện Lưu lão lão vào vườn Đại Quan chắc chị cũng nghe nói rồi chứ? "
“Đúng vậy! Không thể để mọi người cười chê được! Hơn nữa, chị nhìn đằng kia đi!" Kiều Nghiên Phi hừ hừ, ngón tay chỉ về một phía. Cách đó không xa, Thẩm Hách đang bị cha mẹ đưa theo khắp nơi đẫy chén mời rượu.
Nhiễm Nhị thu hồi ánh mắt, cô lười nhìn, bối cảnh gia đình Thẩm Hách mọi người đều biết, bố anh ta là lãnh đạo ủy ban xây dựng thành phố, có chút quyền lực, mẹ anh ta mở siêu thị, nói chính xác là mở chuỗi siêu thị, cũng có chút tiền, bình thường Thẫm Hách là người thích khoe khoang, cho nên những thứ này sớm đã không còn là tin tức.
Nhiễm Nhị trêu chọc nói: "Cao phú soái mà cậu tâm tâm niệm niệm đang ở trong đoàn chúng ta."
“Thôi bỏ đi, tớ chướng mắt anh ta, anh ta cũng chướng mắt tớ." Kiều Nghiên Phi trợn trắng mắt: "Anh ta thích cậu.”
Phan Ninh phụ họa: "Hình như là vậy đó, Nhị Nhị.”
Nhiễm Nhị vội vàng xua tay: "Đừng trêu chọc tớ nữa." Cô vội chuyển đề tài, dỗ dành hai người: "Được rồi, kiên trì thêm chút nữa, tớ mời hai người ăn lẩu!"
Kiều Nghiên Phi và Phan Ninh đều nhất trí.
"Xin hỏi cô là cô Nhiễm sao?" Sau lưng truyền đến một âm thanh.
Nhiễm Nhị xoay người lại, thấy một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, tay bưng khay, hơi cúi người, cô bị đôi mắt lễ phép khiêm tốn của người đối diện kia nhìn chăm
chú đến mức sợ hãi, vội gật gật đầu.
Phục vụ mở khay thức ăn trong tay ra: "Tôm hùm viên, vải thiều, mời cô, cô cứ từ từ dùng."
Ba cô gái không ai kịp phản ứng, nhân viên phục vụ đã vững vàng đặt cái bát nhỏ trên khay lên bàn bên cạnh Nhiễm Nhị.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Nhiễm Bội còn chưa lấy lại tinh thần, một người khác lại đến.
"Cô Nhiễm, Phật nhảy tường này xin cô từ từ dùng."
Lại một người khác: "Cô Nhiễm, cá tuyết chiên, mời cô từ từ thưởng thức." “Cô Nhiễm, ốc nướng kiểu Pháp, mời cô từ từ dùng."
"Cô Nhiễm..."
Mười mấy phút sau, trên bàn bên cạnh Nhiễm Nhị đã chất đầy các loại món ăn ngon, định lượng cũng không nhiều, giống như là cố ý chuẩn bị.
Kiều Nghiên Phi uy hiếp: "Nhị Nhị, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu nói thật đi, cậu có phải là thiên kim đại tiểu thư nhà nào che dấu thân phận hay không?"
Bà cô của tôi ơi, bố mẹ tớ, có phải cậu chưa từng gặp đâu!" Nhiễm Bội trừng mắt nhìn cô ấy, lấy nước trái cây rót mấy ngụm áp xuống sự kinh hãi.
"Nếu không thì..."Kiều Nghiên Phi vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên thông suốt: "Chẳng lẽ cậu là con gái riêng của đại gia nào đó?"
Nhiễm Nhị sặc nước trái cây trong cổ họng, tay chống bàn, ho đến mức mắt đỏ lên, đang cân nhắc nên mắng Kiều Nghiên Phi như thế nào, thì trước mắt bị một thân ảnh rộng lớn ngăn trở.
Kiều Nghiên Phi và Phan Ninh đã sớm im lặng, ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám nhạt này.
Lại là anh ấy. Nhiễm Nhị ngửa đầu, nhìn thấy "đội trưởng La", người vừa tặng áo lông cho Lâm Trạm.
Nhiễm Nhị lễ phép chào hỏi, đồng thời giới thiệu với các chị em: "Vị này là đội