Nhưng Đàm Hi vẫn tốt tính đáp: "Trùng hợp nhỉ, anh cũng biết em. Tên là Nhiễm Nhị."
Cô nghĩ, trong mắt thiếu niên Đàm Hi, cô nhất định là ấu trĩ giống như một nữ liệt sĩ khẳng khái chịu chết, Đàm Hi cảm thấy cô thú vị, cho nên mới có thể tiếp cận cô.
Quả thật, là Đàm Hi chủ động tiếp cận cô.
Ngày đó Đàm Hi đưa Nhiễm Nhị trở lại lớp, nói với giáo viên chủ nhiệm của cô là: "Nhiễm Nhị giúp em sao chép mấy cái tên, cho nên đến trễ một chút."
Nhiễm Nhị và Đàm Hi đều là học sinh giỏi, thầy giáo đương nhiên sẽ không làm khó bọn họ, nhưng Đàm Hi lại để lại ấn tượng rất tốt cho Nhiễm Nhị, cô cảm thấy vừa rồi không nên không lễ phép với anh như vậy, vì thế sau khi trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng mỉm cười với Đàm Hi ở cửa lớp học.
Cô và Đàm Hi đã trở thành bạn bè. Lớp 11 của Nhiễm Nhị, lớp 12.3 của Đàm Hi, mỗi sáng thứ tư, tiết thứ tư đều là giáo dục thể chất.
Đàm Hi không thích chơi bóng, mỗi khi đến tiết học kia, anh ta lại ngồi trên khán đài, nói chuyện phiếm với Nhiễm Nhị. Bọn họ nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất, nói từ cao thủ ném vào rổ, tán gẫu đến Mayday.
Bọn họ thành lập một ban nhạc, tên là Tử Nguyệt Thiên, không tạo ra được cái gì, nhưng lại là hồi ức đẹp nhất thời trung học của Nhiễm Nhị.
Một buổi tối tự học vào đêm Giáng sinh, Đàm Hi vụng trộm lừa gạt giáo viên chủ nhiệm của Nhiễm Nhị, trốn thoát khỏi mấy người canh gác, giải cứu cô khỏi bài tập cuối kỳ làm mãi không xong.
Đứng ở cổng trường, Nhiễm Nhị ngập trong gió lạnh, vẻ mặt mờ mịt. Đàm Hi bí ẩn lấy ra một tấm vé buổi hòa nhạc, vung tay đưa cho cô: "Yo, Mayday, 880 chỗ ngồi! Quà Giáng sinh của em!"
Nhiễm Nhị hưng phấn thét chói tai, thiếu chút nữa đưa mấy người canh gác tới, chờ lấy được vé, cô mới ưu sầu hỏi Đàm Hi: "Chỉ có một vé, vậy anh phải làm sao?"
Đàm Hi cười: "Anh, anh có thể nghe bên ngoài."
Đêm Giáng sinh năm đó, có những bông tuyết nhỏ.
Nhiễm Nhị nhìn đồng phục mỏng manh của Đàm Hi và bàn tay đỏ bừng đã đông cứng: "Rất lạnh đó, Đàm Hi. Anh sẽ bị cảm lạnh mất."
Đàm Hi xoa xoa tay: "Thật ra sau khi buổi hòa nhạc bắt đầu nửa tiếng, an ninh sẽ không thắt chặt quá đây, nếu may mắn, có thể thuận lợi trà trộn vào."
"Thật sao?"
"Thật! Anh nghe tài xế taxi nói, họ thường được nghe buổi hòa nhạc, Châu Kiệt Luân, Trần Dịch Tấn, đều từng nghe!"
Nhiễm Nhị giống như một đứa trẻ chưa từng thấy