Sau khi buổi hòa nhạc của Tập đoàn Hoa Lan kết thúc, ban nhạc bắt đầu chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cho buổi hòa nhạc mừng năm mới tại Trung tâm nghệ thuật thành phố.
Trong phòng diễn tập, Nhiễm Nhị liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tô Kỳ chưa đến, cô nhớ lúc nãy khi đi ngang qua tòa nhà văn phòng, Tô Kỳ nhìn cô đầy cảnh giác rồi lập tức bước vào tòa nhà, cô cảm thấy hơi khó hiểu. Lão Sa, nhạc trưởng của ban nhạc, đã có mặt, Nhiễm Nhị lại tập trung vào việc luyện tập.
Luyện tập xong một bài hát thì Phan Ninh chạy vào. Với tư cách là trợ lý của dàn nhạc, cô ấy luôn đến đúng lúc để thông báo một số điều quan trọng. “Nhị nhị, đội trưởng Tưởng bảo em qua đó!” Cô ấy phất phất tay. “Vâng.” Nghiễm Nhị đặt cây đàn Cello xuống, đi ra phía sau.
Tòa nhà văn phòng.
Cánh cửa văn phòng của đội trưởng Tưởng đang mở hé, khi Nhiễm Nhị bước tới, cô nghe được một âm thanh vừa vang lên từ bên trong.
“Đội trưởng, sau khi Nhiễm Nhị rời đi, đội trưởng có thể để tôi thử một chút không?”
Là giọng nói của Tô Kỳ, bước chân của Nhiễm Nhị bỗng dừng lại ở ngoài cửa. Đội trưởng Trưởng: "Chỉ là một buổi biểu diễn mà thôi, nó không nói lên được vấn đề gì. Nhiễm Nhị vẫn là một thành viên của ban nhạc."
Bản thân Nhiễm Nhị cũng bối rối, giơ tay gõ cửa, sau khi được cho phép, cô mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Đội trưởng Tưởng đang đứng trước cửa sổ, bưng một tách trà nhỏ nóng hổi, thổi thổi những cánh trà bồng bềnh, nhấp từng ngụm, thấy cô đi tới, liền nở nụ cười hiền lành.
Tô Kỳ nhận ra Nhiễm Nhị đã nghe được những lời cô ta nói vừa rồi, đành mím môi xấu hổ giữ im lặng.
Đội trưởng Tưởng mỉm cười hỏi cô ta: "Tô Kỳ, cô không sao chứ?" Tô Kỳ sửng sốt, nhìn Nhiễm Nhị vội vàng lắc đầu, Nhiễm Nhị mở miệng muốn chào hỏi cô ta, nhưng cô ta nhẹ nhàng rời đi khiến Nhiễm Nhị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.
Nhiễm Nhị nhìn đội trưởng Tưởng một lần nữa: "Phan Ninh nói chú tìm con sao?”
Một tấm thiệp được quấn ruy băng màu xanh, Nhiễm Nhị đưa tay nhận lấy, nhìn xuống—Dạ tiệc mừng năm mới của Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Hải, thẻ diễn viên.
"Đội trưởng Tưởng, đây là gì?" Nhiễm Nhị nhớ lại những gì Tô Kỳ vừa nói, chương trình gì, cô sẽ rời đi, v.v.
Cô có nên ra mắt solo không? Nhiễm Nhị không khỏi buồn cười trong lòng, cảm thấy có chút khó tin chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình, cô vội vàng dập tắt ảo tưởng, nghiêm túc chờ lời nói kế tiếp của đội trưởng Tưởng. "Cái này con cũng đã thấy. Bữa tiệc đón giao thừa của đài truyền hình vệ tinh Bắc Hải hàng năm đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Năm nay, bọn họ đặc biệt mời con và nghệ sĩ dương cầm Steven từ phương Tây đến biểu diễn The Sound of Silence.
"." Nhiễm