Đêm đó sau khi về nhà, Nhiễm Nhị chui đầu vào phòng ngủ không chịu ra, nương theo ánh sáng trên bàn, tòa lâu đài Hogwarts được xếp bằng khối gỗ vẫn được đặt trong túi trong suốt đặt trên tủ đầu giường.
Nhiễm Nhị im lặng chạm vào hai khúc gỗ, trên giường vẫn còn mấy mảnh vụn để lại sau quá trình lắp ghép.
Cô mở hộp giấy ra nhìn xem có hướng dẫn không thì thấy một tờ giấy giữa không trung bay xuống.
Nhiễm Nhị nhặt lên xem, khóe miệng nở nụ cười, chữ viết thanh tú đoan trang, giống như hàng chữ mẫu mà khi còn nhỏ Nhiễm Dặc Hàng bắt cô viết thư pháp vậy.
Quả nhiên là nét chữ giống nết người.
Cô tò mò, lật mấy túi khác, mỗi túi đều có một tờ giấy như vậy do cùng một người viết ra.
Bỗng nhiên cửa bị mở ra.
“Nhị Nhị, không phải cậu nói sẽ đưa trái cây về cho tớ ăn hay sao? Sao ngay đến cả một quả cam cũng không có thế?”. Đam Mỹ Hài
Người chưa xuất hiện mà giọng nói đã tới trước rồi.
Kiều Nghiễn Phi mới tắm xong thấy vẻ mặt của Nhiễm Nhị như có mùa xuân về, thất thần, hai tai không nghe thấy, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Cô ấy hận rèn sắt không thành thép lắc đầu, nảy ra ý nghĩ, nhón chân đi tới, cúi đầu nhìn.
To giọng đọc lên: “Nếu em không giận thì nhận lấy quà của tôi đi ___ Mặt cười mặt cười mặt cười!”
Bỗng nhiên giật mình.
Nhiễm Nhị đỏ mặt nắm chặt tờ giấy trong tay.
Cái đồ Kiều Nghiễn Phi đáng chết! Vậy mà dám đọc to mấy cái gương mặt cười đó.
….
Hôm sau ban nhạc bốn rưỡi chiều đã đến, Nhiễm Nhị đến ngoài cửa sổ. Người chỉ huy nói: “Nhị Nhị, kéo dây đi”
“Nhị Nhị, ngốc gì đó?”
“Nhị Nhị kéo sai một nốt rồi!”
Nhiễm Nhị bị chỉ huy nhìn đến mức cả người đều đau.
“Nhị Nhị sao không tập trung vậy? Cơ thể không được khỏe à?” Nhiễm Nhị cười thẹn thùng, không phải không khỏe mà là đầu óc không được tỉnh táo, sau khi tam làm là thời gian khó khăn nhất!
“Em đi vệ sinh một lát.” Nhiễm Nhị đi ra ngoài cửa lấy di động trong túi ra. Cô đứng ở hành lang vào xem wechat của Lâm Trạm, mười phút trước anh có gửi tin nhắn cho cô, di động của