Không biết thế nào mà Lâm Trạm - một người đang tăng ca trong đội - nhìn thấy dòng tin nhắn điện thoại lại vô thức mỉm cười.
Đúng lúc đó Lạc Cẩn Viện đi ngang qua, cô ta dừng bước dựa vào bàn làm việc, đứng đó mỉm cười với anh: "Chuyện gì mà vui vậy?"
Cô ta rất ít khi thấy Lâm Trạm cười.
"Không có gì." Lâm Trạm bình tĩnh thu điện thoại lại, ngồi trước máy tính, ngón tay lướt gõ nhanh trên bàn phím, từng dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính.
Lạc Cẩn Viên xì một tiếng: "Ai thèm tin."
Những dòng chữ trên màn hình máy tính cô ta không hiểu, cũng lười xem, gác tay lên máy tính anh tán gẫu: "Tối qua có một con chó hoang ở cửa nhà em."
Cô ta cố tình hạ cánh tay ngọc ngà trắng nõn xuống, che một góc màn hình máy tính anh.
Quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của anh, anh ngước mắt nhìn cô ta: "Xin lỗi, hãy bỏ tay ra, chắn tầm nhìn của tôi rồi."
Lạc Cẩn Viên: "..."
Muốn đánh anh quá đi!
Nhưng cô ta là Lạc Cẩn Viên, thứ cô ta có là sự kiên nhẫn.
"Em đưa con mèo đó về nhà rồi.
Nó bé tin hin ấy, như mới sinh vậy." Cô ta không biết xử trí thế nào, giọng điệu nũng nịu: "Anh nói xem, một con mèo bé như vậy, nên cho nó ăn gì đây?"
"Không biết."
"Anh đã nuôi mèo bao giờ chưa?"
"Không có thời gian nuôi."
"Thế thì chúng ta cùng nuôi nó đi?"
"Đã nói không có thời gian rồi."
Lạc Cẩn Viện đổi tư thế dựa bàn, lúc này đây trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dù sao thì cô ta cũng không vội đi, nhưng xem ra Lâm Trạm khá nóng lòng.
Cô ta đổi chủ đề: "Nhà em có giới thiệu đối tượng xem mắt cho em, một kỹ sư công trình làm về đường sắt."
"Chung sống với người ta cho tốt."
Lạc Cẩn Viện bực tức cắn môi, nhưng cuối cùng cũng chỉ lén lút đảo mắt một vòng, kiềm chế cảm xúc: "Em không gặp.
Đã nhìn thấy một người đàn ông vững tay súng rồi, những người đàn ông khác làm gì lọt được vào mắt em."
Lâm Trạm không ngốc, anh hiểu ý cô ta.
Sau khi gõ xong dòng cuối cùng, anh chọn một vài file, lưu vào ổ U, ngả người ra ghế vươn vai.
Thấy Lạc Cẩn Viện vẫn đợi câu trả lời của mình, anh bất lực lắc đầu, tắt máy tính rồi rời đi một cách quyết đoán.
Không muốn dài dòng, chính là câu trả lời.
"Anh vẫn chưa ăn đúng không?" Lạc Cẩn Viện ngăn anh lại: "Có một nhà hàng Triều Dương mới mở trên đường Linh Phi, em mời anh."
"Tôi có việc."
Lâm Trạm bước một bước, Lạc Cẩn Viện cản anh một bước.
"Có việc gì?" Cô ta cố chấp.
"Gặp mặt người khác."
Câu nói này như gióng lên hồi chuông báo động, Lạc Cẩn Viện chế nhạo: "Ồ, thân thiết à?"
Cô ta có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được nếu Lâm Trạm thích một cô gái thì sẽ như thế nào.
Vì thế cô ta mới dám hỏi câu đó.
Ai ngờ được anh lại đáp rằng: "Cô nói thế nào thì là thế ấy."
Nói rồi anh đi thẳng, để lại một mình Lạc Cẩn