Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans + Beta: Sunni
Đối với bán yêu mà nói, tán công có bao nhiêu hung hiểm, chưa từng có ai biết, bởi vì sẽ không có một bán yêu nào tự mình tán công, mà bán yêu bị nhân tộc bắt, thường sẽ không trực tiếp gi ết chết, càng sẽ không hao hết tâm sức vì họ tán công, suy cho cùng phải nắm chắc biện pháp phù hợp khi tán công mà không bị chết, tuyệt đối không phải điều dễ dàng.
Sau khi Mộ Huyền Linh tán công liền bị sốt cao, thân thể nàng trong chốc lát như hàn băng, chốc lát lại như lửa đốt, tim đập lúc nhanh lúc chậm, thậm chí còn xuất hiện tình trạng nôn ra máu. Mặc dù Tạ Tuyết Thần hao tổn tâm sức vì nàng tán công, cũng vô pháp khống chế các dấu hiệu suy nhược thân thể sau khi tán công. Tạ Tuyết Thần chỉ có thể một bước cũng không rời giường, truyền linh lực cho nàng mà không bị gián đoạn, tìm các cổ khí đang đấu đá lung tung trong cơ thể nàng. Những cổ khí kia thật tàn bạo, ngay cả Tạ Tuyết Thần cũng không rõ vị trí của nó, như là yêu khí, lại so với yêu khí tầm thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng gặp phải linh lực Tạ Tuyết Thần, rồi lại thuận theo, mềm mại bị Tạ Tuyết Thần lôi kéo, từng bước một trở về vị trí của nó, dẫn vào bên trong kinh mạch.
Tạ Tuyết Thần tập trung vào kiểm soát linh lực, mỗi một lần đều bị kiệt sức rồi mới ngừng lại một lát, nhưng thân thể Mộ Huyền Linh vẫn trong tình trạng không ổn định, hắn chỉ có thể vực dậy tinh thần tiếp tục chăm sóc nàng. Mộ Huyền Linh trước sau đều trong tình trạng hôn mê, sau khi hơi thở ổn định lại một chút, rồi lại bắt đầu xuất hiện nói mớ, môi khẽ nhúc nhích, âm thanh mờ hồ mà ngắt quãng phát ra tiếng, ngay cả khi Tạ Tuyết Thần lấy thính giác nghe cũng không hiểu nàng đang nói gì, hắn lo lắng nàng có chỗ nào khó chịu mà nói không rõ, liền cúi xuống gần môi nàng lắng nghe, lại nghe thấy tiếng nàng nỉ nong tựa hồ như: "Ca ca...."
Nàng còn một ca ca sao?
Tạ Tuyết Thần có chút nghi hoặc, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lại nhìn thấy Mộ Huyền Linh hơi hơi mở mắt.
"Linh Nhi?" Hắn gọi một tiếng.
Mộ Huyền Linh không biết là đã thấy được hắn, hay là vẫn là ảo giác, đôi môi đỏ nhiễm bệnh thái hé mở, nhẹ nhàng kêu: "Đại ca ca, ôm một cái...."
Tạ Tuyết Thần ngạc nhiên.
Cánh tay mảnh khảnh mà mềm mại của Mộ Huyền Linh vòng qua cổ hắn, đôi tay không có sức lực kia, mềm mại mà đặt trên vai hắn, hắn lại không nhẫn tâm đẩy nàng ra, bởi vì nàng run rẩy nói: "Ta lạnh".
Tạ Tuyết Thần do dự một lát, liền duỗi tay ôm nàng vào trong lồ ng ngực, bàn tay hắn đặt lên trên lưng nàng qua lớp y phục, rót linh lực vào trong huyệt vị của nàng. Mộ Huyền Linh ngoan ngoãn nằm trong lồ ng ngực hắn, tựa đầu vào cổ áo hắn, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất qua yếu hầu của hắn, trong miệng vô thức nhắc mãi: "Đại ca ca đừng đi...."
Tạ Tuyết Thần nghĩ thầm, là đem hắn nhận nhầm thành ai sao?
Nàng luôn kêu hắn là Tạ Tuyết Thần, chưa bao giờ kêu hắn là đại ca ca, đại ca ca trong miệng nàng..... Có phải là người có diện mạo tương tự hắn hay không?
Có lẽ tình cảm của nàng ấy với chính mình, cũng là vì vị đại ca ca kia.
Tạ Tuyết Thần cưỡng bách chính mình bỏ qua một tia phiền muộn trong lòng, đem sự chú ý đặt lên linh lực phía sau.
Một đời ngắn ngủi của Mộ Huyền Linh chỉ kéo dài hai mươi năm, ngày vui sướng rất ít rất ít, nghiêm túc mà tính, cũng chỉ có thời gian một ngày. Niềm vui một ngày đó lại cũng không nhiều, nhưng đủ để giúp nàng trải qua bảy năm không nhìn thấy mặt trời ở Ma giới, những ngày đau muốn chết đó.
Trong thời điểm nàng khổ sở nhất, liền sẽ hồi tưởng lại ngày đó, nhớ đi nhớ lại dư vị đó, giống như một quả mơ ngậm trong miệng bảy năm, chính là muốn nhận được một tia vị ngọt từ nó.
Nàng lần đầu tiên biết đến vị ngọt, chính là đại ca ca mua cho nàng một cây kẹo hồ lô ngào đường.
Lúc còn rất nhỏ, nàng lén nhìn những tiểu hài tử khác ăn, bọn họ ăn kẹo hồ lô ngào đường nhìn rất vui vẻ, nàng xa xa mà nhìn, nàng chỉ biết bên trong cây kẹo kia là quả sơn tra, nàng tìm khắp trên núi đồi, rốt cuộc tìm được một cây sơn tra, hưng phấn mà hái một quả bỏ vào miệng, lại vẻ mặt đau khổ mà nhổ ra.
Vừa chua vừa chát, một chút cũng không ngon.
Nghe nàng nói như vậy, đại ca ca không nhịn được mà cười một chút, chỉ là không biết vì sao, thoạt nhìn có tia bi thương. Hắn liền đi mua một cây kẹo hồ lô ngào đường, nhìn nàng ăn ngấu nghiến, vỗ nhẹ dọc sống lưng mà nói.
"Linh Nhi, chậm chút".
"Huynh như nào lại biết kêu ta là Linh Linh" nàng nâng khóa Tỏa linh hoàn trên mắt cá chân lên, cái khóa sớm đã ăn sâu vào da thịt, nhưng hai chữ Linh Linh* vẫn phân biệt được.
(*Hai số không)
Người đại ca ca nửa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vén ống quần nàng lên, lộ ra cẳng chân gầy gò, bên trên còn có nhiều vết thương đan xen mới cũ. Nàng khổ sở mà muốn rút chân lại, sợ bị hắn thấy rõ vết thương xấu xí, nhưng chân trần lại bị hắn cầm trong lòng bàn tay.
Hắn lấy từ trong túi gấm ra lọ thuốc, cẩn thận mà giúp nàng bôi thuốc, những dược liệu đó đều thập phần quý báu, bởi vì khi bôi lên vết thương của nàng liền không đau, mắt thường có thể thấy miệng vết thương nhanh chóng khép lại.
"Đại ca ca, dược này quá quý báu, không cần bôi cho ta đâu, ta bị thương mấy ngày liền tốt, hơn liền tính là khỏi hẳn qua mấy ngày cũng sẽ bị thương" nàng nhẹ nhàng cắn môi nói.
Đại ca ca cúi đầu, nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn vì nàng mà đau lòng.
Cảm giác thật kì diệu - nguyên lai lại có người vì nàng mà đau lòng.
Vậy mỗi ngày nàng đều bị thương, liền mỗi ngày sẽ có người đau lòng.
Đại ca ca nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ôn thanh nói: "Linh Nhi, ta mỗi ngày đều ở bên cạnh muội, sẽ không ai làm muội bị thương".
Nàng ra vẻ tức giận để che giấu sự xấu hổ đỏ mặt của mình: "Huynh làm rối tóc ta!"
Tuy rằng nó trước nay liền không có chỉnh tề quá, nàng tay chân vụng về, lại thường xuyên phải làm rất nhiều việc nặng, tóc luôn đơn giản mà búi thành hai búi tóc, lỏng lẻo mà có chút rối.
Đại ca ca bỏ búi tóc rối của nàng ra, cầm lấy một cây lược chậm rãi mà nhẹ nhàng chải mái tóc dài của nàng.
"Ta giúp muội chải tóc, muội ngoan ngoãn ngồi xuống" hắn đứng ở sau lưng nàng nói.
Nàng ngoan ngoãn mà ngồi xuống, trong miệng cắn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt vị đường, từ lúc sinh ra cho đến nay chưa bao giờ có một khoảnh khắc vui vẻ như này.
Nàng ngửi được mùi hương của người sau truyền đến, thanh liệt đạm nhã, làm nàng nghĩ đến tuyết tháng chạp, còn có hoa mai trong tuyết.
"Đại ca ca, huynh tên là gì?" nàng tò mò hỏi.
Người phía sau động tác bỗng dừng lại, dừng một lúc lâu không có trả lời.
Lòng nàng chậm rãi trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy hồ lô ngào đường không còn ngon nữa, vừa chua vừa chát - hắn không muốn nói cho nàng biết tên, hắn là sợ nàng quấn lấy hắn sao?
Kỳ thật nàng cũng không dám mơ tưởng rời khỏi Minh Nguyệt sơn trang, nàng là bán yêu, đi nơi nào cũng đều là Yêu nô. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, cái công tử ôn nhu lớn lên rất đẹp đó cũng nói muốn mang nàng đi, nàng kỳ thật có một tia chờ đợi, nhưng cuối cùng hắn không có thực hiện lời hứa, nàng cũng không có như vậy mà thất vọng, bởi vì đây là một việc rất bình thường. Chỉ là một Yêu nô thôi mà, ai sẽ chân chính để trong lòng đâu, hắn có thể lắng nghe nàng nói chuyện, đã là một người tốt hiếm có rồi.
Nàng ỉu xìu mà rũ đầu xuống, vị chua từ đầu lưỡi lan đến đầu tim.
Bỗng nhiên, một đôi tay ôm nàng từ phía sau, đầu hắn áp vào tấm lưng gầy gò của nàng, thanh âm dường như truyền đến từ xương cốt máu thịt, rầu rĩ mà ở trong lồ ng ngực vọng đến.
"Linh Nhi, muội phải sống thật tốt!"
Mộ Huyền Linh khó khăn mà mở mí mắt lên, nàng nghe thấy được hơi thở làm nàng quyến luyến, đem chính mình vùi sâu vào cái lồ ng ngực kia.
Một luồng hơi thở ấm áp trong thân thể đó, ôn nhu mà bao bọc lấy nàng, vuốt phẳng những cơn đau cùng nóng rực.
"Đại ca ca, huynh phải sống thật tốt...."
Tất cả mọi người đều biết, Tạ Tuyết Thần tự mình ôm Mộ Huyền Linh về phòng, liền ba ngày ba đêm chưa từng rời phòng, có người đã âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thành Ung Tuyết có thêm một vị nữ chủ nhân là yêu nữ bán yêu?
Đường đường là Tông chủ Tiên Minh, thế nhưng lại bị một bán yêu mê hoặc thần hồn điên đảo, tin tức này mà truyền ra thật đáng xấu hổ.
Cho dù là kẻ lệch lạc như Hà Tiện Ngã, cũng sẽ cảm thấy Tông chủ Tiên Minh cùng Thánh Nữ Ma tộc dây dưa không thôi, làm giảm sĩ khí Tiên Minh.
Tạ Tuyết Thần tuy rằng chưa bao giờ rời khỏi phòng, nhưng những tin tức nhanh nhất vẫn truyền đến tay hắn. Hai giới sơn truyền đến một tin tức quan trọng - Ma tộc đột nhiên tập hợp toàn bộ ma binh cùng bán yêu, cửa đóng lại hoàn toàn, không biết Ma giới đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Tuyết Thần đi ra cửa phòng, đến sảnh Chính Khí dự nghị sự.
"Si Ma cùng Chiến Ma đã bại, Ma giới nguyên khí tổn thương lớn, này hẳn là nguyên nhân bọn chúng thu binh" Phó Uyên Đình phân tích nói, "Mưu kế của Tang Kỳ đã thất bại, trong lòng rối loạn, chính là thời cơ tốt để chúng ta xuất binh".
Tố Ngưng Chân cũng đồng tình lời Phó Uyên Đình nói: "Còn thỉnh Tông chủ hạ lệnh, lập tức xuất binh tấn công Lưỡng Giới sơn!"
Hà Tiện Ngã lại cẩn thận hơn: "Tang Kỳ gióng trống khua chiêng như vậy, như là sợ người ta không biết, chỉ sợ nội bộ có sự tình".
"Bất quá là phô trương thanh thế" Tố Ngưng Chân khịt mũi coi thường, "Nếu như Linh Sư Đảo sợ, vậy thì Kính Hoa Cốc bọn ta tiên phong trước".
Hà Tiện Ngã lười cãi cọ với nàng, lạnh lùng dời mắt đi.
Tạ Tuyết Thần đối với Tang Kỳ cũng thập phần kiêng kị, hắn trước sau cảm thấy Tang Kỳ còn có âm mưu khác, ngày đó hắn bị mai phục ở Vạn Tiên Trận, tựa hồ như hắn còn có dụng ý chờ cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng hắn đối với Tang Kỳ không có am hiểu lắm, hắn dường như luôn được bao phủ dưới tấm áo choàng đen, làm người không thấy rõ thực hư, cao thâm khó đoán.
"Hiện giờ đã có mấy ngàn tu sĩ ở