Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans +Beta: Sunni
Tang Kỳ sinh ra cũng chẳng khác gì những bán yêu khác, bị bỏ rơi, lưu lạc khắp nơi, trốn đông trốn tây. Thẳng đến khi mười mấy tuổi, hắn ở nơi hoang dã gặp được lang yêu Thiên Lang tộc, mới biết được chính mình có đôi mắt bạc và đôi tai sói, là đặc trưng của tộc Thiên Lang.
"Là cái bán yêu" các trưởng lão Thiên Lang tộc ở xung quanh nhìn với ánh mắt lạnh nhạt đánh giá trên dưới một lượt, đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn, "Chẳng lẽ là hậu duệ Thiên Lang Vương cùng cái nữ tu nhân tộc?"
Sau đó hắn liền đứt quãng mà biết được từ trong miệng bọn họ thân thế chính mình.
Phụ thân hắn, đời trước là Thiên Lang Vương, khi 800 tuổi yêu một nữ tu nhân tộc, cũng cùng cái nữ tu kia có hậu duệ. Thiên Lang tộc tự cho là huyết thống cao quý, sẽ không tiếp nhận giới tu đạo Giám Yêu Ti lương yêu chứng, từ trước đến nay cùng Tiên Minh ngũ phái bất hòa. Sau này nhân duyên trùng hợp, tôn giả Tiên Minh ngũ phái cùng mấy đại Yêu tộc cùng tạo một cái bí cảnh tìm kiếm cổ thần di bảo, liền tìm cớ liên thủ giết Thiên Lang Vương. Nữ tu nhân tộc mang thai mất đi người dựa dẫm, trốn ở một vùng thôn quê sinh hạ ra bán yêu chi tử. Hài tử này vừa sinh ra đã có tóc bạc đôi mắt bạc, còn có một đôi tai sói lông xù xù, khiến bà đỡ đẻ sợ hãi. Người trong thôn đối với giới tu đạo không hiểu biết nhiều lắm, chỉ biết nàng sinh ra cái yêu quái, liền muốn đem mẫu tử thiêu chết.
Tuy là tu sĩ, nhưng sinh hạ bán yêu đối với cơ thể mẹ tổn thương cực lớn, mẫu thân suy yếu ôm hài tử trong tã chạy không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn ném hắn xuống - vứt ở dưới một cái bóng cây Phù Tang gần lối rẽ.
Chỗ đó sau này thành nhà mấy năm của Tang Kỳ.
Thiên Lang tộc không mang lại cho Tang Kỳ một ít lòng trung thành nào, ở Nhân tộc, hắn là Bán yêu, ở Yêu tộc, hắn là người. Thiên Lang Vương còn có những con nối dõi khác, bọn họ đều giống Tang Kỳ sinh ra có tóc bạc, ngân đồng, đã có nguyên hình hung thú, cùng có thể hóa thành hình người, bọn họ có được yêu đan, có mấy ngàn năm chi thọ, sức mạnh có thể hơn xa so với Tang Kỳ. Hắn chỉ là một cái ti tiện, nhỏ yếu, bán yêu không ai muốn nhìn thấy nhất.
—Bán yêu sinh ra có tội.
Đây là quan niệm Tang Kỳ bị giáo huấn rất nhiều năm, trên người hắn chảy dòng máu dơ bẩn.
Nhân tộc cùng Yêu tộc, đều cho rằng bán yêu là ô uế dòng máu huyết thống của mình, bọn họ mang theo nguyên tội mà sinh ra, bởi vậy đánh mất khả năng sinh sản sinh dục, đây là do Thiên Đạo trừng phạt. Thiên Đạo cũng cho rằng, bán yêu không nên tồn tại.
Trong đoạt vị chi tranh của Lang Vương mới, huynh trưởng hắn đem hắn bán cho Ma tộc, đổi lấy sự ủng hộ của Ma tộc. Hắn trở thành một người Yêu nô của Ma tộc, thậm chí có khả năng tùy thời trở thành đồ ăn bọn họ. Thân thể bán yêu tuy rằng so với Nhân tộc cứng cỏi, nhưng cũng không chịu được ma khí ngày ngày đêm đêm ăn mòn. Bên cạnh đồng bạn gian nan chống đỡ kháng cự ma khí, và hắn không có, hắn hưởng thụ cái nỗi đau dày đặc đến tận xương tủy.
—Trên người ta chảy dòng máu dơ bẩn, nên thích hợp chết ở nơi bẩn thỉu.
Hắn tiếp nhận ma khí, làm ma khí dung nhập vào trong máu của chính mình, và trong lúc vô tình đã mở ra một phiến tà ma chi môn, từ đây, bán yêu có con đường tu hành của chính mình. Hắn trở thành bán yêu đầu tiên tu luyện ma công, cũng trở thành bán yêu cường đại nhất tử trước đến nay. Hắn đem môn tu luyện ma công nói cho các bán yêu Yêu nô khác, có được thứ chính mình theo đuổi. Ma tộc linh trí thấp kém, hắn dễ như trở bàn tay liền có được sự tín nhiệm của bọn chúng, vì thế Bán yêu trở thành đồng minh Ma tộc, mà hắn, Yêu nô thấp hèn ngày xưa, cũng trở thành Đại Tế Tư tôn quý của Ma giới.
Tang Kỳ được như ý nguyện khiến người khác kính sợ cùng coi trọng, chỉ là lòng vẫn cứ thấy không đủ, hắn cũng không biết chính mình còn đang tìm kiếm cái gì, mãi đến khi gặp Tố Ngưng Hi, hắn mới hiểu được, chính mình vẫn luôn tìm kiếm là một đôi mắt ôn nhu thân thiện, tiếp nhận sự khiếm khuyết của hắn, bao dung hắn bẩn thỉu, ôm lấy hết thảy mọi thứ của hắn.
Mới quen Tố Ngưng Hi, là lúc hắn đang bị trọng thương. Hắn bị Pháp Tướng bao vậy diệt trừ, trọng thương chạy thoát, gặp được nữ tu ra ngoài rèn luyện, lo lắng nàng tiết lộ tung tích mình ra, liền đem nàng đánh ngất mang đi. Hắn mất máu quá nhiều nên ngất xỉu trong hang động, không nghĩ tới chính là, cái nữ tu bị hắn đánh ngất kia tỉnh lại trước hắn, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là nàng không có đi.
Nàng đốt một đống lửa, chống cằm ngồi đối hiện với hắn, ánh lửa sáng lên khuôn mặt thanh lệ tú mỹ của nàng, trong mắt sáng ngời có ánh lửa nhảy động, nhìn thấy hắn tỉnh lại, cười sáng lạn: "Ngươi tỉnh rồi!"
Giữa ngực bụng là miệng vết thương dữ tợn bị người cẩn thận băng bó lại, thậm chí máu trên người cũng bị rửa sạch sẽ, Tang Kỳ có chút hoảng hốt, cho rằng chính mình đang ở trong mơ, mãi đến khi thấy nữ tu đối diện cầm một con cá nướng đến trước mặt hắn, mỉm cười hỏi: "Ngươi có đói bụng không, ăn cá không?"
Tang Kỳ vốn tưởng rằng một phen kiếm đâm tới, theo bản năng mà trốn ra sau, miệng vết thương khẽ động tức khắc máu lại chảy ra.
"Ngươi trốn cái gì a?" nàng lẩm bẩm một tiếng: "Trù nghệ của ta thực sự kém như vậy sao?"
Tang Kỳ khàn khàn giọng nói: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?"
Nữ tu chớp chớp mắt: "Ta là nữ tu Kính Hoa Cốc Tố Ngưng Hi, ngươi đem ta trói tới, không phải muốn ta giúp ngươi trị thương sao?"
Tang Kỳ khuôn mặt anh tuấn âm trầm, đôi mắt bạc nhìn kỹ khuôn mặt nàng, muốn từ biểu cảm của nàng tìm ra được manh mối, "Ta là bán yêu, ngươi vì sao không giết ta, hoặc là đi mật báo?"
Hắn cho rằng Tố Ngưng Hi không giết hắn, tất nhiên là có mưu đồ lớn hơn nữa.
Tố Ngưng Hi mỉm cười nói: "Ta vì cái gì mà muốn giết ngươi a, ngươi thật kỳ quái, miệng vết thương ngươi đang chảy máu, ta giúp ngươi xử lý một chút".
Nói xong cũng không để ý tới bàn tay đang bóp cổ của mình, liền vươn tay về phía vết thương trên eo bụng của Tang Kỳ, một luồng sinh cơ thấm lạnh bao phủ vùng vết thương, Tang Kỳ kinh ngạc phát hiện, đau đớn ở chỗ thương giảm đi rõ ràng, thậm chí còn có dấu hiệu khép lại.
Hắn tu luyện ma công, cùng linh lực Nhân tộc tương xích, tu sĩ Nhân tộc là không có khả năng lấy linh lực vì hắn trị thương, năng lực của Tố Ngưng Hi này có chút kì quái.
Một lát sau, miệng vết thương ngừng chảy máu, Tố Ngưng Hi mới rút tay về, sắc mặt có chút trắng bệch nói: "Thương thế của ngươi quá nặng, ta hôm nay đã kiệt sức, phải nghỉ ngơi một đêm mới có thể khôi phục".
Tang Kỳ bất giác mà buông lỏng tay kiềm chế nàng ra, khàn khàn hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại có loại khả năng chữa khỏi kì quái như vậy".
Tố Ngưng Hi cười nói: "Sư phụ nói ta là thân thể nguyên âm, trong cơ thể có sinh cơ vô hạn, thích hợp nhất là tu luyện Xuân Sinh quyết".
Nàng nói đến một nửa, liền đột nhiên nhắm mắt lại, ngã quỵ về phía trước vào đùi của Tang Kỳ, hô hô ngủ quên mất.
Tang Kỳ xem xét mạch tượng của nàng, mới biết được nàng chỉ là ngủ rồi, có lẽ bởi vì trị thương cho hắn mà tiêu hao quá nhiều linh lực.
Hắn đem nàng trói tới đây, hoàn toàn không có cái ý tốt gì, bất quá là lo lắng nàng tiết lộ tung tích của mình, lại nghĩ nếu ma khí dật tán, có thể ăn máu thịt của nàng, lấy tâm ma nàng bổ sung ma khí. Nhưng linh lực cổ quái của nàng khiến Tang Kỳ thay đổi chủ ý, hắn muốn lưu giữ nàng vì trị thương cho mình.
Tố Ngưng Hi là một cái nữ tu rất kì quái, cùng tất cả các tu sĩ hắn gặp qua đều không giống nhau. Ở trong nhận thức của hắn, tu sĩ đều là cao cao tại thượng, ra vẻ đạo mạo quân tử, mà Tố Ngưng Hi lại là một cái vẻ ngoài mỹ mạo nhàn nhã, kỳ thật mơ hồ là nữ tử tùy hứng.
Lần đầu tiên phát hiện, là nàng đi ra ngoài kiếm đồ ăn, lại lạc đường tìm không thấy đường trở về. Tang Kỳ vốn hoài nghi nàng có mục đích tiếp cận mình, một đường âm thầm đi theo, trơ mắt nhìn nàng ở trong rừng cây xoay mười mấy vòng, cuối cùng nhịn không được mới hiện thân đem nàng trở về.
"Gặp được ngươi thật sự là quá tốt" Tố Ngưng Hi người đang quỳ dưới mặt đất và sắp sụp đổ, ôm đùi Tang Kỳ và khóc vì vui sướng: "Ta hoài nghi nơi này có kết giới, bằng không sao không thể đi ra ngoài?"
Tang Kỳ kéo kéo vạt áo mình, thầm nghĩ trong lòng: Ta hoài nghi ngươi đầu óc có vấn đề.
Nàng vì hắn trị thương, tiêu hao cực đại, mỗi ngày cần thời gian dài để ngủ và ăn nhiều cơm để bổ sung thể lực, nhưng trù nghệ của nàng có thể so với ngộ độc, nàng tựa hồ không phải người có vị giác bình thường, ăn đến ngon miệng, làm Tang Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối.
Sau đó, hắn chủ động ôm việc nướng thịt.
Rất khó tưởng tượng, hắn một cái bán yêu người sói, lại nướng thỏ cho một nữ tử.
Tang Kỳ hoài nghi chính mình đầu óc khả năng cũng có vấn đề.
"Hôm nay ở trong rừng, ta cho rằng ngươi sẽ cứu con thỏ này, không nghĩ tới ngươi lại muốn ăn nó" Tang Kỳ trào phúng mà cười