Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans + Beta: Sunni
"Được rồi" thanh âm Mộ Huyền Linh truyền đến phía sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngữ khí thở dài.
Vết thương đau rát được bao phủ được bởi sự mát lạnh, Tạ Tuyết Thần nheo mắt lại, chậm rãi đứng lên, Mộ Huyền Linh cảm nhận được trước mắt thay đổi sáng tối, nâng tay lên, đưa bình sứ cho Tạ Tuyết Thần.
Tạ Tuyết Thần đang định đưa tay lấy lọ thuốc, hắn sững sờ một chút, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay Mộ Huyền Linh kéo tay áo nàng lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài.
Tạ Tuyết Thần sắc mặt đột nhiên tối sầm - trên cánh tay xuất hiện hoa văn diễm lệ, giống như hoa đào rải rác, và tỏa ra mùi hương thơm ngọt ngào, khiến người không khỏi cảm thấy thèm nhỏ dãi.
Hắn cứ ôm nàng trong vòng tay, và hương thơm này cứ từ từ xuất hiện, dần dần dày lên, nhiều đến mức hắn thật sự không xem xét kỹ lưỡng.
Mộ Huyền Linh cũng giống vậy, khứu giác của nàng cũng thích ứng với mùi hương thân thể mình, bởi vậy nên không để ý đến hương thơm ngọt của mình đến từ đâu, nhưng sự trầm mặc của Tạ Tuyết Thần khiến nàng nhận thấy điều gì đó không ổn.
"Cánh tay ta làm sao vậy?" Mộ Huyền Linh trong lòng trầm xuống.
Tạ Tuyết Thần trầm giọng nói: "Cánh tay có hoa văn hoa đào, phát ra mùi thơm ngọt ngào, sợ rằng là điềm không may, có thể thu hút thứ gì nguy hiểm. Dược vừa rồi có thể giải độc tính chướng khí, nhưng hương thơm này có thể không phải do độc tố gây ra".
Mộ Huyền Linh kinh ngạc, lại có chút bối rối nói: "Vậy tại sao chỉ có mình ta bị như vậy, còn ngươi thì không?"
"Có lẽ là sự bất đồng giữa nam và nữ" Tạ Tuyết Thần bỏ tay áo xuống, che cánh tay nàng lại.
"Trong rừng chắc hẳn có hung vật tà ác dựa vào chướng khí săn mồi, chướng khí làm tê liệt tứ chí con mồi, sau đó tỏa ra mùi hương thơm ngọt ngào để thu hút kẻ săn mồi...." Mộ Huyền Linh trong lòng nặng nề, trong giây lát liền nghĩ đến rất nhiều loại hung thú dựa vào mùi hương săn mồi: "Hoặc có thể dùng mùi hương khác để át đi dị hương?"
"Đây là một cách. Ta đã thêm một kết giới cấm chế ngăn cản hơi thở, vậy hung vật liền không thể tìm được, ít nhất có thể kéo dài thời gian" Tạ Tuyết Thần liếc nhìn ra bên ngoài, lúc này mặt trời khuất núi rồi, bên ngoài một mảnh đen nhánh, tối đen như mực: "Hung vật có lẽ không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng khứu giác để tìm săn mồi".
Mộ Huyền Linh thò tay vào trong giới tử túi, lấy ra bảy tám cái lọ thuốc, rồi nói: "Bên trong có lọ màu đỏ là kịch độc, không ngửi được, còn có lọ màu trắng, phía trên có khắc một đóa hoa, gọi là Tuyết Cao, thử xem có thể che đi dị hương hay không".
Tạ Tuyết Thần theo lời nói tìm thấy lọ Tuyết Cao, nắm lấy cánh tay Mộ Huyền Linh, nhẹ nhàng thoa Tuyết Cao lên hoa văn trên cánh tay. Tuyết Cao có một mùi hương nồng đậm, thấm vào ruột gan, nháy mắt tựa hồ như đã lấn át mùi hương ngọt ngào.
"Có vẻ hữu dụng?" Mộ Huyền Linh mắt sáng lên.
Tạ Tuyết Thần lại không vui vẻ như vậy: "Khứu giác của chúng ta đã thích ứng với dị hương này, mùi hương Tuyết Cao vừa vặn xuất hiện, đối với khứu giác k1ch thích mạnh hơn, nhưng lại không hẳn lấn át dị hương".
Mộ Huyền Linh biết lời Tạ Tuyết Thần nói có lý, tim trầm xuống: "Trên người ta nhiều cánh hoa không?"
Tạ Tuyết Thần kéo tay áo lên, nhìn làn da oánh nhuận nõn nà, đếm những cánh hoa màu hồng nhạt, mắt tối sầm lại, nói: "Có bảy bông hoa trên cánh tay trái, sáu bông hoa bên phải".
Một bông hoa đào nhỏ nhỏ này, màu hồng nhạt, mùi thơm ngọt ngào, rất quyến rũ người, ngay cả hắn tu vi cao thâm, cũng khó tránh bị dụ hoặc, bất quá là đủ mạnh tự chủ được mà kháng cự sự mê hoặc.
Chỉ riêng hai cánh tay đã là mười ba đóa hoa, quá nhiều.....
Mộ Huyền Linh trái tim run rẩy, che mặt lại nói: "Trên mặt ta có sao? Có phải rất xấu không?"
"Nếu như trên mặt có, sáng sớm ta liền phát hiện rồi" Tạ Tuyết Thần thấy nàng lúc này vẫn còn tâm trạng để ý ngoại hình của mình, không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Mộ Huyền Linh nghe thấy trên mặt không có hoa đào, nhẹ nhàng thở ra một chút, nhưng ngay lập tức lại phiền não, cũng không biết trên người có bao nhiêu, nàng cũng không thể nhờ Tạ Tuyết Thần giúp bôi thuốc lên người được?
"Thôi vậy...." Mộ Huyền Linh thở dài xua xua tay nói: "Vẫn là không bôi thuốc nữa, hung vật này cũng không biết là cái thứ gì, đến thì đến thôi, chắc hẳn với công lực Tạ tông chủ, ngăn cản nó dễ như trở bàn tay".
Tạ Tuyết Thần trong lòng cũng nghĩ như vậy, hắn đậy nắp Tuyết Cao lại đặt vào trong lòng bàn tay Mộ Huyền Linh, cười nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, cánh hoa này không có độc, đối với thân thể vô hại, nó sẽ mờ dần trong một hai ngày. Nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài canh gác, sẽ không có vấn đề".
Mộ Huyền Linh khẽ gật đầu, cảm nhận được một tấm áo choàng rơi xuống trên vai mình, có lẽ Tạ Tuyết Thần đã lấy từ trong giới tử túi ra, trên áo choàng còn mang hương tuyết tùng đặc biệt của người hắn.
Nàng không sợ lạnh, nhưng có một áo choàng che chắn, cũng thêm vài phần cảm giác an toàn khó giải thích được.
Tạ Tuyết Thần thanh âm bước chân xa dần, ngồi xuống bên đống lửa, hướng về phía đối diện cửa động, cảnh giác trước những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mộ Huyền Linh tựa lưng vào vách đá, quấn chiếc áo choàng quanh vai, hai mắt không thể nhìn rõ sự vật, dứt khoát mà nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, có một âm thanh kỳ lạ vang lên bên ngoài hang động, xì xì soạt soạt, giống như có vô số côn trùng và kiến đang di chuyển. Tạ Tuyết Thần sắc mặt trở nên nghiêm trọng, khẽ cau mày, cầm chặt Quân Thiên Kiếm trong tay.
Chỉ thấy ở trong bóng tối, từ từ xuất hiện một cái bóng dáng khổng lồ, thoạt nhìn trông giống như một người khổng lồ, cao trên một trượng, cái bóng dáng đó phảng phất như uống rượu say, lảo đảo đong đưa tiến đến gần hang động, đợi đến khi ngọn lửa cháy sáng, làm người nhìn rõ ràng hình dạng ban đầu.
Đó là một quái trùng khổng lồ, sợ rằng phải dài ba trượng, hai người đủ ôm chặt, toàn thân có màu xanh thực vật, có vẻ cao một trượng, chỉ là nó chống đỡ một phần ba thân thể lên cao. Quái trùng đó có nhiều nếp gấp khắp toàn thân, nếp gấp dường như có vô số tiểu trùng tử đang nhúc nhích trong đó, cái đầu có ba lỗ, phía trên có hai cái không biết là con mắt hay lỗ mũi, phía dưới thấy rõ ràng một cái miệng, nó há miệng rộng, phát ra âm thanh xì xì, lộ ra răng nanh chi chít, chảy xuống nước bọt màu xanh, nhỏ giọt xuống mặt đất liền bị bốc hơi thành khói xanh. Phần bụng có vô số các chân, đột nhiên đập vào phía trên kết giới, phát ra tiếng vang lớn, kết giới bị rung chuyển.
Tạ Tuyết Thần sắc mặt nghiêm trọng, lực lượng của con quái trùng này, mạnh hơn Pháp Tướng bình thường, sợ rằng nó ngang ngửa Phó Uyên Đình.
Nó chỉ là một con trùng tử trong rừng rậm, trùng tử chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối.
Mộ Huyền Linh nghe thấy tiếng va chạm, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được người tới thực lực cường hãn, nàng nheo mắt nhìn hướng ánh lửa, hỏi: "Tạ tông chủ, tới là cái thứ gì vậy?"
Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nói: "Một tiểu trùng tử"
May mà Mộ Huyền Linh bây giờ không nhìn thấy, bằng không sợ rằng còn thấy buồn nôn.
Tạ Tuyết Thần hít một hơi thật sâu, Quân Thiên Kiếm trong tay càng ngày càng sáng hơn, đôi mắt phượng hắn tối sầm lại, sát ý xuất hiện, tay trái vung về phía trước, linh lực hào hùng hóa thành cơn gió mạnh, đẩy lùi quái trùng lùi lại vài trượng. Tạ Tuyết Thần bay ra khỏi kết giới, quyết định giết quái trùng từ phía xa, để tránh dọa sợ Mộ Huyền Linh.
Quái trùng không thể nhìn thấy, nó dựa vào khứu giác nhạy bén để tìm ra chỗ này, kết quả gặp phải ngăn trở và đập mạnh, đột nhiên tức giận, Dương Thiên phát ra một tiếng gầm gừ sắc nhọn, làm xương cốt người đau nhức, ngay sau đó lắc mạnh cái cổ, một sợi tơ màu xanh phun về phía Tạ Tuyết Thần.
Kiếm khí mạnh mẽ xé toạc những sợi tơ, sợi tơ bay sang hai bên, rơi xuống bên trên thảo nguyên, cỏ xanh lập tức bị ăn mòn.
Quân Thiên Kiếm đâm vào thân thể quái trùng khủng lồ với lôi đình chi thế, da ngoài quái trùng nhìn có vẻ mềm mại nhưng thập phần vững chắc, mũi kiếm Quân Thiên Kiếm đâm vào da ngoài, gặp phải trở ngại, Quân Thiên Kiếm dường như nhận được chỉ thị, thân kiếm tỏa ra kim quang chói mắt, đâm xuyên qua da ngoài quái trùng trong một đòn. Da ngoài mà xanh xám bị đâm thủng bởi một vết kiếm, đột nhiên máu màu xanh phun tung tóe ra ngoài. Những con tiểu trùng tử đang bò nhúc nhích giữa các nếp gấp của quái trùng dường như là ký sinh trùng, chúng gấp gáp chui vào bên trong vết thương quái trùng.
Quái trùng hét lên thống khổ, tuy nhiên thân thể lại lớn ra....
Kết giới ngăn chặn âm thanh cùng hơi thở, Mộ Huyền Linh không biết gì mà ngồi trong hang động, ôm đầu gối bất an mà chờ đợi Tạ Tuyết Thần.
Vừa rồi sự dao động của kết giới, chắc chắn không phải chỉ là một tiểu trùng tử phát ra đi, mặc dù Tạ Tuyết Thần phi thường tự tin, nhưng rừng rậm này thập phần kỳ quái, hắn cũng không biết có thể ứng phó được không....
Mộ Huyền Linh trong lòng âm thầm đếm, có cảm giác như nửa khắc đã trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Tuyết Thần, nàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, mở miệng hỏi: "Tạ tông chủ, cái trùng tử kia giải quyết được chưa?"
Tạ Tuyết Thần không biết vì sao đột nhiên dừng bước chân, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề.
Mộ Huyền Linh giật mình, vội hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
Trùng tử kia cư nhiên có thể đả thương Tạ Tuyết Thần sao?
Tạ Tuyết Thần bước chân chậm rãi tiến đến bên đống lửa, lúc ngồi xuống dường như có một chút không ổn định. Mộ Huyền Linh cho rằng hai người bọn họ bây giờ đều là châu chấu trên một sợi dây, cũng không muốn Tạ Tuyết Thần xảy ra chuyện. Trùng tử kia thậm chí có thể đả thương Tạ Tuyết Thần, nếu đúng vậy thì chính mình sợ rằng khó may mắn thoát khỏi.
Nàng không nhận được trả lời của Tạ Tuyết Thần, mò mẫm mà đứng dậy, chiếc áo choàng rơi xuống đất, nàng nheo mắt mà tiến về phía có ánh sáng, cúi đầu xuống tìm kiếm bóng người trên mặt đất.
Hang động không lớn, đi ba bốn bước chân, liền đá phải một người dưới chân, nàng lảo đảo một chút, đỡ Tạ Tuyết Thần lên trên vai, ngửi thấy hương tuyết tùng quen thuộc, trong lòng bình tĩnh, chậm rãi mà ngồi xổm xuống, nửa quỳ bên cạnh Tạ Tuyết Thần, mũi ngửi ngửi, dường như không có ngửi thấy mùi máu.
"Tạ tông chủ, ngươi chắc không phải bị ngoại thương, có phải bị nội thương không?" Mộ Huyền Linh hỏi, "Ta ở đây có rất nhiều đan dược, ngươi xem xem có thứ gì hữu ích không".
Tạ Tuyết Thần thân thể rất cứng, tựa hồ vận công chống lại thứ gì đó, nàng nghe thấy một tiếng r3n rỉ kiềm nén thoát ra khỏi yết hầu, u ám âm u, có vẻ thập phần khó chịu. Tạ Tuyết Thần bị tra tấn bảy ngày ở Dung Uyên, sợ rằng cũng không thấy r3n rỉ như bây giờ, Mộ Huyền Linh trong lòng khó chịu, tay nàng mò mẫm vuốt v e hai má Tạ Tuyết Thần, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn hơi cao: "Này...." thấy hắn vẫn im lặng, Mộ Huyền Linh có chút tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc bị thương nặng như nào, ngươi có muốn ta đưa cho ngươi - một chút linh lực liệu thương? Nếu ngươi nhất định muốn đưa ta đến nơi nguy hiểm này, không thể chết một mình, ngộ nhỡ có một con trùng tử khác đến đây, ta không nhìn thấy cũng không thể đối phó"
Tay nàng bị Tạ Tuyết Thần nắm một cách thô bạo, nhiệt độ bàn tay hắn cao hơn bình thường một chút, đầu ngón tay thô ráp vuốt v e lòng bàn tay mềm mại của nàng, đột nhiên kéo mạnh, Mộ Huyền Linh lao về phía trước, ngã vào trong lồ ng ngực hắn.
"Ta không bị thương" một giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu.
Mộ Huyền Linh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà ngươi có gì đó không đúng".
Nàng ngọ nguậy nghĩ đến việc ngồi dậy, nhưng lại bị Tạ Tuyết Thần ôm vào vòng tay, hắn vén tay áo nàng lên, chậm rãi nói: "Nàng trên người nhiều cánh hoa hơn rồi, nhiều màu sắc hơn, mùi thơm cũng mạnh hơn rồi".
Vừa rồi hắn đặt một cấm chế lên kết giới để ngăn chặn hơi