Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

C47: Việc may mắn nhất nhân sinh không có gì tốt hơn mất đi lấy lại


trước sau

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Trăng khuyết di chuyển về phía tây, cảnh đêm tối, gió biển ôn nhu và ẩm ướt, mặt biển gợn sóng, phá vỡ tinh hà, dựa vào lan can nhỏ, có thể lắng nghe âm thanh của sóng.

Hoặc là bởi vì cua tuyết thật sự quá mạnh, mạnh hơn rượu trong thành Ung Tuyết, gió biển cũng không thể thổi bay hơi nóng trên mặt nàng, ngược lại còn khiến người ngày càng lười hơn, Mộ Huyền Linh nghiêng người về phía trước thò đầu nhìn ra biển, như có cá biển không xác định mà bị thu hút bởi ánh lửa, đập vào tứ phía Phù Vân Không Chu, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, quét qua những gợn sóng bạc đẹp đẽ.

— Thật đẹp a...

— Bọn họ trông thần sắc có vẻ rất là vui vẻ....

— Không biết ăn có ngon hay không.....

— Chẳng lẽ đây cũng là giả?

— Có lẽ thực sự xấu xí không nhìn nổi, giả làm đẹp....

— Thật sự muốn nhảy xuống chơi với nước.....

— Ta hình như không biết bơi....

Say rượu ảnh hướng đến tư duy, nàng suy tư lan man vô biên mà bay đi, thậm chí còn không để ý đến bước chân đằng sau mình.

"Linh Nhi" cho đến khi người đó đến bên cạnh, nhẹ nhàng gọi vào bên tai nàng, nàng mới chậm rãi mà quay đầu, nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mắt.

"Nam công tử?" Mộ Huyền Linh say rượu thanh âm khàn khàn mềm mại, hai má ửng hồng, mắt đầy sương mù, bớt linh động xảo quyệt hơn một chút, nhưng vẫn còn sự thương tiếc và ngây thơ nhiều hơn, " Ngươi sao lại ở đây?"

Nam Tư Nguyệt ôn nhu nói: "Ta đến phòng cô và gõ cửa, không có phản ứng, nên ta nghĩ chắc là đến đây hóng gió rồi".

Mộ Huyền Linh lên tiếng, quay lại nhìn con cá lần nữa: "Nam công tử, ngươi biết bơi không?"

Nam Tư Nguyệt nhìn theo ánh mắt nàng nhìn những gợn sóng lấp lánh trên biển, cười nói: "Không biết"

"Cũng có việc ngươi không làm được a" Mộ Huyền Linh cười có chút ngốc nghếch, lại cau mày khó chịu nói: "Xin lỗi, ta quên mất chân ngươi bị thương rồi".

"Cô không cần phải xin lỗi" Nam Tư Nguyệt cười phớt lờ đi, "Ta chỉ là một người bình thường, có rất nhiều việc sẽ không làm được".

"Ngươi không phải người bình thường" nàng cẩn thận đếm những lợi ích của hắn bằng ngón tay, "Ngươi đọc rất nhiều sách, thành tựu về pháp trận cơ quan là vô song, tinh thông tất cả cầm kì thi họa, còn có ngươi rất tốt bụng, đối với mọi người rất ôn nhu, cho dù chỉ là một Khứu Bảo Thử, ngươi cũng xin gì được nấy. Ngươi chỉ là.... gặp phải một người xấu, mới khiến Thần Khiếu bị phế" nàng nói rồi đột nhiên giật mình, giơ tay lên chạm vào giữa hai lông mày, "Ta có Thần Khiếu..... đúng a, Ngọc Khuyết Kinh có thể đúc lại Thần Khiếu!" nàng mở to mắt đầy phấn khích, đôi mắt hoa đào ẩm ướt thật sáng ngời cảm động, "Nam Tư Nguyệt, ta truyền thần công cho ngươi, ngươi nếu như học được Ngọc Khuyết Kinh, có lẽ cũng có thể đúc lại Thần Khiếu!"

Nam Tư Nguyệt kinh ngạc, lập tức mỉm cười: "Cô thật sự uống say rồi, có biết bản thân đang nói gì không?"


"Ta biết a, ngươi nếu như khôi phục Thần Khiếu, sẽ không kém hơn Tạ Tuyết Thần" Mộ Huyền Linh vui mừng như phát hiện được báu vật, nắm lấy tay áo Nam Tư Nguyệt nói: "Ngươi thử đi?"

"Việc truyền công, là tiết lộ mọi thứ của bản thân cho đối phương mà không có chút phòng bị nào, xưa nay chỉ có sư đồ, phu thê, phụ tử mới truyền công cho nhau" Nam Tư Nguyệt mỉm cười khẽ thì thầm: "Linh Nhi, ta là gì của cô?"

Mộ Huyền Linh sửng sốt, nhưng không trả lời câu hỏi của Nam Tư Nguyệt, mà nói: "Nhưng mà, Tạ tông chủ cũng truyền lại cho ta...."

Dường như có một câu trả lời đang trôi nổi trong mặt nước, mờ mờ nhẹ nhàng hiện ra.

Nam Tư Nguyệt đưa tay vén tóc mai bị gió đêm thổi bay của nàng, nhẹ nhàng mà vén ra sau tai, những đầu ngón tay ấm áp chạm vào tai mỏng manh nhạy cảm một cách vô ý hay là cố ý, chóp tai giật giật như một con thú nhỏ sợ hãi, nổi lên một chút màu hồng nhạt.

"Ta biết cô say rồi, nhưng vẫn không thể nhịn được mà muốn nghe những lời an ủi giả tạo của cô" Nam Tư Nguyệt lặng lẽ đến gần, hơi nghiêng người, ngửi mùi thơm trên thân thể nàng, ba phần hương rượu, ba phần hương hoa, nó biến thành một mùi hương ngọt ngào say đắm: "Nếu không có Tạ Tuyết Thần, cô sẽ phải lòng ta, có phải không?"

Mộ Huyền Linh khẽ cau mày, đôi mắt hoa đào mê mẩn nhuốm màu ẩm ướt, như thể những ngôi sao bị nghiền nát rải rác mỏng manh, nàng bối rối nhìn Nam Tư Nguyệt qua màn sương mù trong mắt.

"Chuyện này liên quan gì đến Tạ tông chủ?" nàng không hiểu.

"Đúng, không có quan hệ với hắn...." Nam Tư Nguyệt cười thầm một chút, lại nhẹ nhàng thở dài: "Linh Nhi, cô như vậy.... thực sự khiến người nhịn không được mà bắt nạt cô".

"Ngươi mới không phải người bắt nạt" Mộ Huyền Linh không tin: "Ngươi là một người tốt".

"Nếu như cô không thích, ta cũng có thể thành xấu" hắn nhếch môi như cười tự giễu, đôi lông mày tuấn tú nhiễm chút buồn, hắn và nàng rất gần, mộc hương thanh nhã và mùi hương thiếu nữ đan xen vào nhau, hắn ngẩn ngơ nhìn ngọc bội trên cổ nàng, thanh âm ấm áp vì nhẫn nhịn khàn khàn nói: "Hắn không phù hợp với cô, chỉ có ta mới hiểu cô".

"Cô và ta giống nhau, chúng ta đều bị nhân thế này bỏ rơi, đêm đen tối nhất từng thấy, con đường dài nhất đi qua, trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất, chỉ có một nụ cười, có thể mang lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Ta hiểu cô trân quý từng sinh mệnh mỗi người mang cho cô ấm áp, bởi vì ta cũng như vậy".

"Nhưng cô dịu dàng hơn ta, bất cứ người nào mang lại cho cô ấm áp, cô đều sẵn sàng báo đáp bằng cả sinh mệnh, cô có thể không chút do dự mà đứng trước mặt ta, ngay cả khi cô không yêu ta, nhưng ta không thể...."

"Ta cũng có thể vì cô không màng tới bản thân, nhưng cũng chỉ là cô...."

Hắn biết mình không phải người chân chính ôn nhu, chỉ là dùng vẻ ôn nhu bên ngoài để che đi sự bạc bẽo trong lòng, tất cả sự ôn nhu đó, chỉ cần người tu dưỡng, hắn thực sự sẵn lòng cho đi tất cả để yêu, nàng là người duy nhất.

Mộ Huyền Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Nam Tư Nguyệt, đôi mắt minh nhuận gần như trong tầm tay ẩn giấu đau buồn không xác định được, hắn cúi đầu xuống, ánh trăng không rơi vào trong mắt hắn, trong mắt hắn chỉ có nàng.

"Nam Tư Nguyệt...." nàng cau mày bối rối, thì thầm nhỏ nhẹ, không có sự kháng cự nào trước hơi ấm của hắn rơi trên má mình.

Đầu ngón tay Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng vuốt làn da mềm mại trên mặt nàng, gương mặt tuấn tú từ từ tiến lại gần, một giọng khàn khàn trầm thấp vang bên tai, "Linh Nhi, cô đã hứa qua, cho ta một chút thích" bàn tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cằm thon gọn của nàng, hắn hạ giọng như đang mê hoặc, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể không, nhiều hơn một chút?"

Có thể hay không....

Mộ Huyền Linh hốt hoảng đứng dậy.

Dường như trong tim có một khoảng trống, có vẻ như nàng ban đầu có rất nhiều rất nhiều thích, nhưng tất cả đều biến mất, là đi đâu rồi?


Nàng cau mày bối rối, quên mất trả lời câu hỏi của hắn, như thể ngầm đồng ý sự thân thiết của hắn. Nụ hôn Nam Tư Nguyệt rơi xuống, nhưng vào lúc này, một bàn tay siết chặt, một sức mạnh không thể cưỡng lại được đã kéo thân thể nàng ra khỏi vòng tay Nam Tư Nguyệt.

Mộ Huyền Linh đột nhiên đập vào một lồ ng ngực rắn chắc, người đó ôm mấy vòng eo thon gọn, nàng xoa xoa đầu tỉnh táo ba phần, ngước mắt lên trừng nhìn Tạ Tuyết Thần: "Ngươi làm gì vậy!"

Nam Tư Nguyệt từ từ quay lại, nhìn Tạ Tuyết Thần, trên môi mỉm cười, không có nụ cười hay ôn nhu trong mắt hắn.

"Nhất tuyến khản" Nam Tư Nguyệt nhìn trên cổ tay hai người đều quấn một sợi dây màu đỏ "Linh Nhi không phải tù nhân".

Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn Nam Tư Nguyệt: "Ta chưa bao giờ coi nàng là tù nhân".

Mộ Huyền Linh mặt nhỏ đỏ bừng, tức giận đẩy và đánh vào lồ ng ngực hắn, "Nói bậy, ngươi đối xử với ta như một con chó bị xích".

Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy bàn tay không an phận của nàng, dịu dàng nói: "Nàng say rồi, lần sau hẵng nói".

Nam Tư Nguyệt ngăn cản nói: "Nàng say rồi, ngươi đưa đi không thích hợp".

"Nam trang chủ, với ngươi vừa nãy làm, sợ rằng ngươi không đủ tư cách để nói câu này" Tạ Tuyết Thần không giấu được sự thù địch trong lời nói lạnh lùng.

Mộ Huyền Linh thấy không lay động được Tạ Tuyết Thần, quay ra đưa tay cầu cứu Nam Tư Nguyệt: "Nam Tư Nguyệt, cứu ta"

Tạ Tuyết Thần trong lòng hẫng một nhịp, một chút cay đắng cứa vào trái tim.

Nam Tư Nguyệt trầm giọng nói: "Nàng không muốn đi cùng ngươi"

Tạ Tuyết Thần nói: "Nàng bị trúng độc Ngộ Tâm Thảo"

"Cái gì?" Nam Tư Nguyệt sửng sốt, "Nhưng các triệu chứng không giống".

"Không biết Tang Kỳ đã làm cái gì, nhưng nhận định của Huyền Tín hẳn là đúng" Tạ Tuyết Thần nói, "Chúng ta lần này đến Lạc Ô Sơn, chính là vì lấy giải dược của Ngộ Tâm Thảo, liên tử của Trường Sinh Liên".

Mộ Huyền Linh chậm rãi dừng lại động tác một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tuyết Thần, chậm rãi hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Ta bị trúng độc?"

Tạ Tuyết Thần cụp mắt xuống nhìn nàng, trầm giọng nói: "Phải, Liên Tâm Tử, là để lấy cho nàng"

Mộ Huyền Linh sắc mặt thay đổi, càng ngọ nguậy mạnh hơn: "Ngươi nói bậy, ta mới không ăn mấy thứ đó!"

Liên Tâm Tử là khổ chúng sinh, dựa vào đâu mà nàng phải ăn để chịu đau khổ!

Nam Tư Nguyệt thần sắc ảm đạm, do dự không chắc chắn, chỉ nghe Tạ Tuyết Thần nói: "Nếu không giải độc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta sẽ để nàng uống thuốc giải độc, vì nàng bảo hộ tâm mạch, Nam trang chủ, nếu như ngươi muốn tốt cho nàng, thì nên biết lựa chọn như thế nào".


Nam Tư Nguyệt cuối cùng đã từ bỏ sự phản kháng của mình.

Nếu như Linh Nhi giải độc, trong mắt trong tim nàng, sẽ chỉ có một mình Tạ Tuyết Thần.

Nếu như nàng không giải độc, sẽ lại nguy hiểm tính mạng....

Hắn thà rằng thấy nàng sống còn tốt hơn, và hắn có thể đợi....

Mộ Huyền Linh bị Tạ Tuyết Thần ôm ngang người mang về phòng, sau khi tự mình đóng cửa phòng lại, một đạo kết giới lập tức hình thành.

Tạ Tuyết Thần đặt người nửa say nửa tỉnh lên giường

cao có gối mềm chăn gấm thơm, ngồi cạnh bên giường chặn đường thoát của nàng.

Mộ Huyền Linh dùng tay và chân ngọ nguậy vùng dậy, Tạ Tuyết Thần không nhẫn tâm mà dùng linh lực hộ thể, lo lắng làm tổn thương nàng, mặc kệ chịu đựng nàng công kích. Phẫn nộ cùng say rượu không có ý thức không có đứng mực, mỗi lần như vậy đều dùng hết sức mình mà đánh vào bụng vào ngực hắn, Tạ Tuyết Thần cau mày, một chút máu tươi tràn ra từ khóe miệng, môi mỏng dần dần nhuộm sắc đỏ.

Mộ Huyền Linh sửng sốt một chút, tạm dừng động tác, trầm giọng nói: "Ngươi vì sao không tránh?"

"Nàng nói gì...." Tạ Tuyết Thần cười khổ, "Nàng nếu như thông minh, không nên không minh bạch".

"Ta phải minh bạch cái gì?" trong tâm trí Mộ Huyền Linh ong ong, một mảnh hỗn độn.

"Nhất tuyến khản, đó là sợi dây nhân duyên" Tạ Tuyết Thần nắm chặt bàn tay nàng, những ngón tay mảnh khảnh của hắn đan chặt ngón tay nàng, một giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai nàng: "Nắm tay nhau, đó là hy vọng cùng giai lão".

Mộ Huyền Linh chết lặng, cảm nhận nhiệt độ tăng dần trong lòng bàn tay, nàng run nhẹ, nói một giọng đột ngột và bối rối: "Ngươi thật sự... thích ta à?"

"Hỉ hoan hai từ, có phần hơi nhẹ" Tạ Tuyết Thần thở nhẹ nhàng, hắn giơ tay luồn qua thắt lưng nàng, hơi nghiêng người ấn nhẹ vào trán nàng, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của nàng.

"Vậy là yêu sao?" Mộ Huyền Linh hỏi.

Đôi mắt của Tạ Tuyết Thần tràn ngập tình ý mềm mại và nặng nề, thanh âm nhẹ ngưng trọng nói rằng: "Là yêu, sẽ đố kị hoài nghi, sẽ lo được lo mất, sẽ yêu bất chấp bản thân".

Nàng chưa bao giờ nghĩ, những lời như vậy sẽ phát ra từ miệng Tạ Tuyết Thần, trong lồ ng ngực đột nhiên đập dữ dội, làm hơi thở của nàng cũng lạc nhịp. Nàng cụp mắt xuống không dám nhìn Tạ Tuyết Thần, đôi tay buông thõng bên hông đang nắm chặt đệm chăn.

"Ta biết, nàng hiện tại vô pháp trả lời ta, là bởi vì độc tính của Ngộ Tâm Thảo. Ta lấy Liên Tâm Tử, là vì cứu tính mạng nàng, cũng có tư lợi của ta" Tạ Tuyết Thần cúi đầu hôn lên nốt ruồi trên khóe mắt nàng, khàn giọng nói: "Ta mong chờ nàng có thể yêu ta lần nữa".

Khóe mắt ngứa ngáy khiến nàng không nhịn được mà chớp mắt, lông mi nhuốm đầy nước mắt, lộ ra ngày càng dày đặc đen nhánh, như bươm bướm lay động.

"Có thể ngươi hiểu lầm rồi..... nếu như lấy được Liên Tâm Tử, ta vẫn không thích ngươi?" nàng không nhịn được mà hỏi.

Tạ Tuyết Thần cảm thấy lo lắng, lập tức cười khổ nói: "Vậy ta... cũng không thể buông tay"

Liên tử màu đỏ bay lơ lửng trong không trung, tỏa ra mùi hương hơi đắng, Mộ Huyền Linh ngập ngừng nhìn, nghĩ đến đây là điều đau khổ nhất thiên hạ, không nhịn được co rúm lại một chút.

Tạ Tuyết Thần bàn tay vững chắc mạnh mẽ áp sát vào sau lưng nàng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Ta sẽ cùng nàng chịu đựng nó. Linh Nhi..... ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng".

Tạ Tuyết Thần há miệng ngậm liên tử vào miệng, vị đắng nồng đậm còn hơn loại rượu mạnh nhất thế gian, trong nháy mắt lướt qua miệng thẳng đến trái tim, hắn không nói một lời, nghiêng người hôn lên đôi môi đầy đặn và đỏ tươi của nàng, đầu lưỡi cạy mở đôi môi đang khép chặt, cho Liên Tâm Tử vào miệng.

Cơ thể mảnh mai trong vòng tay đột nhiên run lên dữ dội, nàng theo bản năng muốn nhổ liên tử ra, nhưng lại bị hắn ngậm trong môi, chiếc lưỡi dài khéo léo mềm mại chạm vào đầu lưỡi nàng, cùng với cảm giác mềm mại ẩm ướt kéo dài, là vị tanh ngọt của máu xâm nhập trong miệng, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng, cổ họng không kiềm chế được mà nuốt, Liên Tâm Tử rơi vào bụng, nỗi cay đắng như mũi dao sắc bén đâm vào tim, cơn đau dữ dội nuốt chửng toàn bộ ý thức của nàng.

Vì sao khổ chúng sinh?


Là biệt ly tình yêu, có thể là oán giận, là ngũ uẩn nồng cháy.

Là không thể có được, và đã mất đi.

So với đau khổ trong tâm, vị đắng đầu lưỡi lại có ý gì?

Mộ Huyền Linh trái tim đột nhiên đau nhói dữ dội, giống như bị đâm xuyên liên tục bằng lưỡi dao sắc bén nhất, và khuấy động qua lại không thương tiếc. Nỗi đau đó là nỗi đau vô hình, đó là cảm giác lòng đau như cắt khi mất đi một người thân yêu, là bị người phản bội, cũng là sự tuyệt vọng bất lực của sự phản bội và chia ly. Là nàng đã chứng kiến Tạ Tuyết Thần chết trước mặt mình, nàng ôm lấy cơ thể lạnh giá của hắn, mọi hy vọng đều biến mất, sống không bằng chết....

Nước mắt dâng trào ra, tự nhiên rơi khỏi khóe mắt, ướt tóc dài và chiếc gối, nàng co rúm khóc nức nở. Tạ Tuyết Thần ôm chặt nàng trong vòng tay, bàn tay đặt lên lưng và bả vai nàng, linh lực dồi dào không ngừng xâm nhập cơ thể nàng, bao phủ trái tim đang đập dữ dội, bảo hộ tâm mạch của nàng.

Dược tính khổ chúng sinh lan tỏa khắp trong tim nàng, tầng tầng lớp lớp đau khổ như làn sóng ập vào trái tim của nàng, va chạm với sự phong tỏa của độc tính Ngộ Tâm Thảo. Hai luồng lực lượng bá đạo giằng co trong trái tim mỏng manh của nàng, lúc lên lúc xuống, mỗi lần tim đập là mỗi nỗi đau nhói đâm thẳng vào sâu linh hồn, làm nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

Mộ Huyền Linh sắc mặt tái nhợt, nức nở kêu lên, một vết cắn vào vai trái Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần không chống cự, hắn chỉ sợ nàng sẽ cắn vào mình, vị tanh ngọt của máu gột rửa vị đắng trên đầu lưỡi, nước mắt nóng hổi và ướt rơi trên cổ hắn, trong lòng hắn nóng bừng.

"Linh Nhi, Linh Nhi...." hắn giọng nói trầm khàn khàn kêu gọi tên của nàng.

Những hình ảnh trong ký ức dần dần trở nên rõ ràng, những màu sắc trắng nhợt nhạt từng chút một khôi phục lại màu sắc ban đầu. Nàng nhớ lại nhịp tim đập khi lần đầu gặp hắn, ngạc nhiên khi gặp hắn, nhớ đến nỗi đau cực kỳ bi thương khi mất hắn, nhớ đến sự đau buồn và ủy khuất khi bị hắn cự tuyệt.....

"Tạ Tuyết Thần...." giọng nói khàn khàn mà yếu ớt gọi tên hắn: "Tạ Tuyết Thần...."

Tạ Tuyết Thần hơi sốc, đặt một tay lên gò má đẫm nước mắt của nàng, giọng run nói: "Linh Nhi, nàng nhớ ra rồi?"

Nàng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, như người chết đuối bám vào mẩu gỗ nổi duy nhất, run rẩy nép mình vào trong lòng hắn, khóc không kiểm soát.

Nàng đã nhớ lại tất cả, bị Tang Kỳ cho uống Ngộ Tâm Thủy, còn có những lời nói vô tình mà nàng đã nói với Tạ Tuyết Thần, làm những việc đoạn tuyệt như vậy.

Trái tim trống rỗng dần dần được lấp đầy bởi những cảm xúc vui hay buồn do hắn gây ra, cơn đau dữ dội dần dần được xoa dịu, thay vào đó là một cảm giác tê liệt tràn đầy khác, là niềm vui sau khổ tận cam lai, là nhìn thấu hồng trần, nhưng vẫn yêu chàng như cũ.

Nàng siết chặt vòng tay, nước mắt cứ đọng lại trên cổ áo hắn, ướt đẫm y phục nặng nề, sống lưng mong manh khẽ run lên khi khóc không thể kiềm chế được, Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng vuốt v e lưng nàng bằng một tay, một tay khác luôn xuất ra linh lực bảo hộ tâm mạch nàng, khai thông kinh lạc.

"Linh Nhi, còn đau không?" hắn thanh âm khàn khàn run rẩy, dịu dàng hôn lên tóc mai ướt đẫm của nàng.

Nhịp tim cuối cùng cũng đã chậm lại và ổn định, nhưng nàng không thể ngăn được nước mắt rơi.

"Xin lỗi...." thanh âm khóc lóc nhẹ nhàng mà áy náy: "Ta đã tổn thương chàng rất nhiều lần..."

Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, thanh âm thanh lãnh hàm chứa tình ý trầm trọng: "Nàng biết, ta muốn nghe, không phải là ba từ này".

Mộ Huyền Linh ngẩng đầu lên khỏi cổ hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đỏ hoe vì khóc, nốt ruồi nơi khóe mắt đã biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nàng ngẩng mặt lên, hôn lên môi hắn một cách cẩn thận.

"Tạ Tuyết Thần, ta yêu chàng".

Đã bắt đầu từ bảy năm trước.

Hắn giơ tay lên ôm lấy sau đầu nàng, làm sâu thêm nụ hôn này.

Việc may mắn nhất nhân sinh, không có gì tốt hơn mất đi lấy lại.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện