Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans + Beta: Sunni
Tiên Yêu đồng minh được Ma Tôn Tạ Tuyết Thần mời, đến Ma giới Tru Thần Cung tham gia yến đầy một tuổi của hài tử thứ hai của bọn họ. Sau khi yến hội kết thúc, Huyền Tín tông chủ mang về hai cái gương mặt mới, một người là thiếu nữ búi tóc hai bên với mặt mày linh động yêu kiều, một người là tiểu tiểu tiên đồng mắt phượng phấn điêu trác ngọc mày thanh tuấn.
"Tông chủ, hai người này là..." mọi người nhìn dung mạo tiên đồng đó, cùng người đó có bảy tám phần tương tự, không lẽ là...
Huyền Tín tôn giả bất đắc dĩ cười cười: "Đây là nghĩa muội Ma Hậu và trưởng tử Ma Tôn".
Thiếu nữ cười duyên dáng, như hoa núi nở rộ, "Mọi người cứ gọi ta là Giang Bảo".
Tiên đồng có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, nắm lấy tay áo Giang Bảo, trốn ở sau lưng nàng rụt rè mà lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, thì thầm nói: "Ta.... ta kêu Hạo Nhất".
Cùng tướng mạo Tạ Tuyết Thần tương tự khuôn mặt nhỏ lộ ra nét mặt ngượng ngùng thảm thương, một đôi mắt phượng nhẹ nhàng ngọt ngào ngập nước, khiến người nhìn thấy đều trái tim tan chảy, trong đầu không nhịn được lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng mặt mày tuấn mĩ của Ma Tôn đó, cùng so với tiên đồng trước mặt, lập tức cảm thấy tiểu gia hỏa này dễ thương hơn.
Tay ngứa ngáy, muốn xoa....
Huyền Tín tôn giả thở dài nói: "Giang tu sĩ, ngươi như này mang tiểu điện hạ chạy ra ngoài, Ma Tôn Ma Hậu có biết không?"
A Bảo mỉm cười nói: "Tỷ tỷ tự nhiên là biết, lúc ta đi còn để lại một lá thư".
Huyền Tín tôn giả tỏ vẻ bất lực: "Cho nên, là tiên trảm hậu tấu sao?"
Hạo Nhất nhỏ giọng nói: "Là cha nói, ta có thể theo A Bảo cô cô ra ngoài trưởng trưởng kiến thức.... Theo Ma tộc quá lâu, người sẽ trở nên ngu ngốc".
A Bảo cũng gật đầu liên tục: "Chúng ta là đến Tiên Minh tiến tu!"
Từ trăm năm trước Ma Tôn giáng thế, tình hình Hạ giới cùng với quá khứ đại bất tương đồng. Vạn Tiên Trận tuy là bị Tạ Tuyết Thần hủy rồi, nhưng bởi vì có hắn ràng buộc, Ma tộc mới sinh ra từ biển Hư Không lại thập phần an phận, không dám vượt qua biên giới nửa phân. Nhưng quan hệ Tiên Minh và Yêu Minh cũng là dần dần trong ma hợp đạt được sự cân bằng nhỏ bé, Nhân tộc không còn thù địch sợ hãi Yêu tộc, Yêu tộc cũng bị văn minh Nhân tộc hấp dẫn, không những học tập Nhân tộc tu luyện công pháp, cũng học được lễ nghi đạo đức Nhân tộc, dùng đạo tâm ràng buộc thú tính. Tiên Minh ngũ phái cùng Yêu minh thiên môn thường xuyên phái học trò trao đổi với nhau, tăng cường hai tộc dung hợp và hữu hảo, hiệu quả thập phần rõ ràng, Bán yêu sinh ra hàng loạt thân phận phụ mẫu đều thập phần cao quý....
Nhóm Bán yêu đầu tiên đều tôn sùng Mộ Huyền Linh vi sư, do nàng tự mình truyền công mở ra Thần Khiếu, nên khi Bán yêu có Thần Khiếu số lượng đạt đến trình độ nhất định, chuyện thần kì phát sinh... Tất cả Bán yêu sinh ra sau đó, sinh ra lại tự có Thần Khiếu. Bán yêu có Thần Khiếu đã có thể tu tập công pháp Yêu tộc, cũng có thể tu tập công pháp Nhân tộc, tư chất còn cao hơn Nhân tộc bình thường cùng Yêu tộc, nhận được xem trọng của các đại tông môn, nhận được bồi dưỡng mạnh mẽ. Tự nhiên, cũng không còn tồn tại cái gọi là Yêu nô nữa.
Huyền Tín tôn giả nhiều lần thỉnh Tạ Tuyết Thần xuất sơn trọng chưởng Tiên Minh, đều bị Tạ Tuyết Thần chối từ. Hắn dùng Ma Tôn chi thân kiếm cớ, không tiện tham gia vào chuyện Tiên Minh Nhân tộc, ẩn cư thế ngoại, sống tại Tru Thần Cung quanh năm. Tồn tại của Chiêu Minh bị thiên mệnh xóa bỏ, hắn mặc dù vì hỗn độn chi lực bảo hộ mà khôi phục ký ức, nhưng vô pháp cải biên nhận thức của người khác, hắn cũng buông bỏ quá khứ của Chiêu Minh xuống, dùng thân phận Ma Tôn Tạ Tuyết Thần lần nữa bắt đầu nhân sinh của mình.
Thiên hạ không người biết, Ma tộc ngày hôm nay lại là Thần tộc phong quang vô hạn ngày xưa. Thần tộc chế tạo nỗi sợ hãi nuôi dưỡng tín ngưỡng, cái gọi là tín ngưỡng, đều là tâm ma, tham sân si niệm, kinh ưu phố tâm, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Vạn năm trước Thần tộc dùng Thiên Mệnh Thư phong ấn thiên đạo chi tử Chiêu Minh Thánh quân, xóa bỏ tồn tại của hắn, mang hắn coi như Đọa thần, vạn vạn không ngờ đến đại giá mà bọn họ phải trả, lại chính là toàn bộ Thần tộc vi chi bồi táng, đọa lạc vi ma, trấn áp Dung Uyên, cuối cùng ngược lại bị Ma Tôn Chiêu Minh quản chế. Tâm ma Nhân tộc bất diệt, trong Hư Không Hải vẫn cứ sẽ một dòng bất tận Ma tộc sinh ra, nhưng tất cả Ma tộc đều phải tuân theo mệnh lệnh của Ma Tôn, không có ngoại lệ. Nhưng Ma Tôn phải tuân theo mệnh lệnh của Ma Hậu, điều này cũng không ngoại lệ.
Lúc này Tru Thần Cung hỗn loạn thành một mảnh, Ma Hậu đang đuổi đánh Ma Tôn.
Mộ Huyền Linh nhào lên trên người Tạ Tuyết Thần, hai tay kéo vạt áo trước của hắn, bực bội nói: "Nhất định là chàng xúi giục A Bảo mang Hạo Nhất bỏ nhà ra đi!"
Tạ Tuyết Thần khóe miệng nhếch lên nở nụ cười bất lực, nằm xuống cho phép nàng cưỡi trên người mình.
"Linh Nhi, Hạo Nhất lớn rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo" những ngón tay thon dài của hắn đặt lên trên vòng eo thon thả của nàng, có kĩ xảo mà bóp nắn, giọng nói thanh lãnh thong thả ung dung nói: "Ma giới đều là những tên ma binh không có đầu óc, bọn chúng chỉ dỗ dành cho Hạo Nhất vui vẻ, Hạo Nhất ở với bọn chúng quá lâu, cả ngày cũng là ngốc luôn, vẫn không bằng để nó đến Tiên Minh trưởng trưởng kiến thức, có A Bảo đồng hành, có Huyền Tín chăm sóc, nàng lại có không yên tâm gì?"
Tạ Tuyết Thần x0a nắn khiến thân thể Mộ Huyền Linh căng chặt không tự giác mà buông lỏng xuống, cũng nới lỏng tay cầm vạt áo trước của hắn, chỉ là trong mắt vẫn là đầy sự bất đắc dĩ và lo lắng, "Nhưng mà Hạo Nhất vẫn nhỏ như vậy..."
Tạ Tuyết Thần cười khúc khích, mang người ôm vào trong vòng tay: "Không nhỏ nữa, nếu như Nhân tộc tuổi này, cũng có khả năng đương phụ thân rồi".
Mộ Huyền Linh trừng mắt nhìn hắn: "Nhưng nó không phải Nhân tộc!"
Tuy rằng phá xác đã qua ba mươi năm, nhưng Hạo Nhất bây giờ vẫn là hài tử năm sáu tuổi. Chưa từng có bất cứ ai biết Hỗn Độn Châu có thể hay không sinh đẻ, cũng là sau khi mang thai Hạo Nhất, Mộ Huyền Linh mới biết hóa ra Hỗn Độn Châu không những có thể sinh, còn sinh rất tùy cơ. Nàng và Tạ Tuyết Thần trên người có ma khí, yêu khí, huyết mạch Nhân tộc, căn bản không biết sinh hạ sẽ thành hỗn hợp cái thứ vật gì. Mang thai con đầu lòng mười tháng, sinh hạ ra lại là một viên châu tử tròn xoe, có kích cỡ quả dưa hấu, trắng mịt mờ nhìn không rõ ràng bên trong là cái gì. Nàng ngày ngày ấp nó, giống gà mái ấp trứng nở vậy, mỗi ngày cùng tiểu châu tử nói chuyện, đợi một năm, cuối cùng phá xác, được linh dịch bao bọc là một bé trai trắng trẻo mập mạp, mày thanh tuấn mắt phượng, trông giống hệt dáng vẻ Tạ Tuyết Thần. Hắn thiên sinh thập khiếu, yêu gân ma cốt, hỗn độn chi khí, tiếng khóc vang vọng, như phượng non đang khóc, bị Tạ Tuyết Thần đặt tên là Hạo Nhất.
Mộ Huyền Linh cho rằng, Hạo, là minh nhật đương không, Nhất, là vạn vật chi thủy.
Cho đến sinh hạ đứa con thứ hai, Tạ Tuyết Thần nói, cứ gọi là