Sau ngày hôm đó Cao Lãnh đến trường cô thường xuyên hơn. Hắn mỗi ngày cầm một bó hoa, ăn mặc trang trọng vô cùng.
Ninh Hinh nhìn ra hắn muốn níu kéo. Nhưng thời gian đã không còn quá khú đã không thể quay lại được nữa
Vẫn như mọi ngày Ninh Hinh từ phòng vẽ tranh đi ra nhưng có điều hôm nay lại có thêm Lộ Khiết bạn cùng phòng của cô, bạn thân nhất của cô
" A Hinh, anh ta lại đến kìa. Đúng thật là mặt dày mà "
" Chúng ta đi thôi "
Ninh Hinh không để tâm, rời đi như bao lần
Cao Lãnh chặn cô lại
" Hinh, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
" Xin lỗi, tôi không có thời gian dù có tôi cũng không muốn gặp anh "
Cao Lãnh biết cô đang rất tức giận nhưng vẫn nhất quyết liều một lần quỳ xuống đưa bó hoa kèm theo nhẫn đưa lên trước mặt cô
" Hinh, anh biết là anh sai nhưng tình cảm anh dành cho em là thật không một chút giả dối chỉ cầu xin em tha cho anh lần này. Làm vợ anh nhé được không?"
Tiếng vỗ tay và những tiếng reo hô vang lên. Cô vẫn không biến sắc từ tốn trả lời
" Xin lỗi tôi không thích sử dụng đồ của người khác. Nếu anh Cao đây muốn tỏ tình thì nên chọn người khác đi "
Cao Lãnh thất vọng, gương mặt mang theo một chút thất vọng, hắn đã làm cho cô bao nhiêu việc, học nấu ăn, tạo không gian lãng mạn, đi xem phim… những chuyện mà các cặp tôi bình thường làm hắn đều học nhưng trái tim cô vẫn nguội lạnh. Hay thật sự như lời mẹ hắn nói cô đã yêu thúc hắn từ lâu
Hắn mở miệng định nói cái gì đó nhưng thôi
Ở phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên
" Bảo bối, em đang làm gì ở đây vậy?"
Là Sở Nam Dạ, sao hắn lại ở đây chứ.
" Thúc đến đây làm gì?"
Hai người đàn ông đối diện nhau như lửa với nước vậy. Ninh Hinh cảm thấy tình hình không khả quan nên lên tiếng
" Cửu gia, người đến đây làm gì vậy?"
Sở Nam Dạ thay đổi 380°, dịu dàng nói chuyện với cô
" Đón em đi thử váy cưới. Bà đang chờ "
Lời hắn vừa thốt ra làm cho