Ngàn Lời Yêu Thương

Ninh Hinh ghen


trước sau

Ninh Hinh đứng ngay cửa, những giọt lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô

Khi nhìn thấy cô khóc không hiểu sao lòng hắn đau như cắt

" Dạ… đây là "

Cô ta sáp sáp vào người Sở Nam Dạ. Đắc ý ra vẻ

Ninh Hinh nhìn thấy cô ta khoác tay vào người hắn. Cô tức giận, gạt đi nước mắt đi đến gạt tay cô ta ra

" Cảm phiền cô tránh xa chồng tôi ra "

Mãn Thanh bị gạt sang một bên tuy tức giận nhưng cô ta đã kìm nén lại

" Thì ra là vợ mới cưới của Dạ sao?. Chắc cô cũng đã nghe thấy hết rồi đấy. Đi về mà an phận thủ thường làm người vợ tốt đi còn bên ngoài để tôi lo được rồi "

Hắn không nói gì chỉ muốn xem xem mèo con ngoan ngoãn của hắn sẽ giải quyết ra sao

Ninh Hinh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như thuở đầu. Vì cô biết rằng dù có nóng nảy cũng sẽ không làm được gì

" Mãn Thanh đúng không? Theo như tôi được biết thì sự nghiệp của cô đang trên đà xuống dóc. Cô trở về đây lập nghiệp hay là quyến rũ người đã có vợ vậy "

Mãn Thanh cứng họng từng lời cô nói trúng tim đen của cô ta vậy. Cô ta cười lạnh phủ nhận

" Đúng thì sao, không đúng thì sao. Dạ vẫn còn tình cảm với tôi dù cô có là vợ thì cũng như người dưng thôi "

" Người dưng?" Ninh Hinh cười chua chát

" Cô mới là người dưng "

Dùng lời nói đuổi cô ta đi không được thì đành dùng hành động đuổi cô ta sẵn chứng mình luôn cô có phải người dưng hay không

Ninh Hinh chút chốc xoay người, nhóm chân lên, tay còn lại kéo cà vạt xuống, trao nụ hôn để chứng minh rằng cô không phải người ngoài. Càng không muốn biến mình thành người dưng

Sở Nam Dạ rất thích thú vì sự ghen tuông này của cô càng không muốn bỏ lỡ nụ hôn chủ động này. Kéo cô sát vào người hắn hưởng thụ

Mãn Thanh tức điên lên nhưng vẫn không làm được gì

Cùng lúc đó A Tứ dẫn theo một đám người đi vào nhìn thấy cảnh tượng ân ái của người mà quay mặt lại

Lão đại kêu tôi đến đây chỉ để xem show ân ái của hai người hả. Có thương cho phận cô đơn của trai tân như tôi không chứ

Khi Ninh Hinh hết dưỡng khí hắn mới tiếc nuối buông cô ra. Cô thở dóc nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận

Mèo con của hắn xù lông rồi. Nhưng rất cuốn hút làm hắn không tài nào kìm chế được mà vút mũi cô yêu chiều

" A Tứ "

Hắn gọi A Tứ nhưng A Tứ vẫn không quay mặt lại mà còn đáp

" Thôi đi lão đại em còn độc thân đừng cho em xem mấy cái show ân ái nữa được không. Em ăn

ngán lắm rồi "

" Ai bảo cậu xem hả "

A Tứ nghe vậy miễn cưỡng quay lại nhưng tay thì che mắt lại. Đám người đi chung cũng làm theo

" Lão đại có gì phân phó "

" Đặc vé máy bay đi "

Hắn nghe vậy mừng rỡ bỏ tay xuống

" Lão đại muốn đi đâu ạ "

" Châu Phi"

A Tứ nghe " Châu Phi " cái liền xụi lơ, mặt như đưa đám

" Thôi đi mà lão đại em giỡn thôi. Haha … phải hông chị dâu"

Hắn nhìn thấy Mãn Thanh thì hiểu ra nên hết vui nổi. Mặt lạnh băng, sát khí bừng bừng

" Lão đại, anh kêu em đến đây là để dọn rác sao?"

" Chứ cậu không thấy nó đang phá nát nhà tôi sao!"

Nghe là hiểu ngay hắn không nói nhiều ra hiệu. Đám thuộc hạ bắt lấy Mãn Thanh lôi ra cửa.

" Dạ cứu em "

A Tứ túm lấy tóc cô ta, cô ta đau đớn nhắn mặt tay thì cố làm giảm đi phần nào đau đớn đó A Tứ đêm lại

" Cô tìm ai vậy, anh Dạ chết rồi còn đây là Cửu gia là Lão đại nên xưng hô cho rõ ràng vào "

Cô ta sợ rung cả người. Còn Ninh Hinh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta không phải …

" Đêm cô ta đến khách sạn đi. Kiếm thêm vài người phục vụ cô ta "

" Dạ anh nói gì vậy không phải …"

" Cô đang nghĩ nhiều rồi "

Hắn cười trong nụ cười của hắn có mang chút ác ý làm cô ta sợ hãi không nói nên lời. Cô ta bị lừa

" Dạ, chuyện gì vậy "

Ninh Hinh ngay ngốc nhìn hắn. Hắn xoa đầu cô cưng chiều mà giải thích

" Cô ta muốn lên giường, tôi toại nguyện cho cô ta "

" Vậy… vậy…"

Ninh Hinh không ngờ mình không nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà còn làm chuyện đáng xấu hổ nữa chứ giờ mà có lỗ ở đây cô cũng chui xuống

Hắn hôn lên đỉnh đầu của cô, nói lời an ủi

" Hinh Nhi ngoài em ra có ai xứng để lên giường với tôi chứ. Yên tâm đi "

An ủi cô rồi nhìn cô ta ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống

" Lão đại, A Ngũ vừa mới chế ra loại thuốc khá hay ho hay chúng ta dùng thử há "

" Tùy cậu "

" Cảm ơn lão đại" . truyện teen hay

Mãn Thanh nghe những lời lạnh lùng của hắn. Vô vọng nhìn người đàn ông này hắn không còn là Sở Nam Dạ nữa rồi. Không còn là người cô ta yêu nhất, sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy làm cô ta vừa lạ lẫm vừa quen thuộc

A Tứ đưa cô ta đi, cô ta cố vùng vẫy nhưng không được chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện