Ninh Hinh ôm cái đầu đau nhức cửa mình ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc
Sao mình lại về đây được nhỉ
Cô nhìn xuống, cả người chẳng mặc cái gì cả giống như ngày hôm đó nhưng lại không có hắn ở kế bên
Trên đầu giường có ghi mẫu giấy
' Mèo con bợm rượu dậy rồi thì xuống ăn sáng'
Cô bước xuống giường với cơ thể đau nhức. Bước những bước khó khăn đi vào phòng tắm nhìn vào gương. Những lần trước hắn không để dấu tích gì giờ thì hay rồi cả người đầy những vết hôn làm sao cô dám ra đường đây chứ
Cô tết tóc hai bên đơn giản, mặc một chiếc áo thun tay dài trắng kèm theo chiếc quần jeans yếm đánh thêm chút phấn vào tô chút son để che đi sự tiều tụy của sự thiếu ngủ
Nhìn cô lúc này vừa đáng yêu vừa năng động còn trong sáng thuần khiết
Cô chụp một bức hình vui vẻ gửi cho chồng yêu
' Anh thấy em như thế nào?'
Ngay lập tức tin nhắn được phản hồi lại
' Mèo con bợm rượu tỉnh rồi à '
' Em bợm rượu lúc nào chứ '
' Hôm qua '
' Cái đó, chỉ uống tí lấy can đảm thôi '
Sau đó là kèm theo sticker mèo con buồn
Sở Nam Dạ trong phòng họp mỉm cười làm ai ai cũng sợ đến đỗ mồ hôi hột sợ mình đã làm sai điều gì rồi
Hắn lưu bức ảnh rồi trở lại gương mặt lạnh băng như thường lệ
" Tiếp đi chứ "
" À … vâng vâng chủ tịch "
Bên này Ninh Hinh ăn sáng xong thì đến điểm thi Lộ Khiết và mọi người đã đến từ sớm nhưng kì lạ là chỗ nào cũng âm u nhóm Ninh Hinh cũng không ngoại lệ
" Có chuyện gì sao?"
Lộ Khiết quay lại gương mặt lo lắng bất an
" A Hinh bức hoạ của chúng ta không biết bị ai phá rồi, cậu nhìn xem "
Lộ Khiết né sang một bên cho cô xem, bức tranh mà cô cực khổ vẽ giờ biến thành một mảnh trắng xoá
Ninh Hinh bước về phía trước chạm vào bức tranh không nói