Từ lúc về đến nhà cô không nói câu nào chỉ lặng im trong phòng
Dì Châu là quản gia cũng là vú nuôi của Sở Nam Dạ. Lo lắng nên đã gọi cho ông chủ của mình
" Alo, Cửu gia "
" Có chuyện gì sao?"
" Cửu gia tôi không biết ở trường phu nhân bị gì nữa vừa về đến nhà không nói không rằng chỉ lặng im ngồi trong phòng "
" Tôi biết rồi. Tôi về ngay "
Tít...tít....tít...
Cúp máy rồi lần đầu tiên bà thấy ông chủ mình gấp gáp đến thế. Đúng là khi yêu làm con người ta thay đổi mà
Phu nhân thật may mắn
Bà lắc đầu rồi đi xuống nhà, tuy bà với Ninh Hinh không xem như là người thân thiết nhưng theo như bà quan sát thì Ninh Hinh là người tốt đáng để người như Cửu gia yêu thương
Trong căn phòng tối, Ninh Hinh ngồi trên cửa sổ nhìn ánh trăng sáng toả. Cô không muốn rời xa Dạ cũng không muốn rời xa nơi này nhưng việc đại diện trường là chuyện hệ trọng liên quan đến danh tiếng của trường làm sao cô từ chối. Nếu việc này không gấp rút thì có thể tìm cách giải thích với Dạ
Thật sự rất khó lựa chọn
" Em sao vậy?"
Hắn ôm cô ở phía sau, gương mặt điển trai để lên hõm cổ cô. Giọng nói trầm thấp cuốn hút
" Em không sao. Anh sao về sớm vậy "
" Công việc hôm nay không nhiều "
Cô cắn môi đằng nào cũng phải nói nếu đi mà không báo thì cả trường chắc anh ấy sẽ dọn đi mất
" Em có chuyện muốn nói "
" Ừm, em nói đi "
" Em… em … phải đi "
Nói đến đây thôi hắn đã không chịu được, tay buông cô ra đứng thẳng người gương mặt đen lại cả căn phòng như xuống âm độ vậy
Ninh Hinh cảm nhận được nên đã quay lại nhìn hắn có chút đáng sợ. Nhưng dù có sợ cũng không làm được gì thế thì đành xoa dịu vậy
Ninh Hinh ngồi đối diện ôm hắn thật chặt
" Vì trường đã chọn em là người đại diện. Anh biết mà chuyện đó liên quan đến danh tiếng của trường thế nên em không thể từ chối "
Nhìn con thỏ nhỏ đang rung rẩy nhưng vẫn cố nén lại mà ôm hắn