Rõ ràng chỉ mới qua hai ngày, dáng vẻ của Dương Thư Dật khi cười vẫn vậy, nhưng mọi thứ đều thay đổi rồi. Thiệu Ngô ngồi yên trên ghế không động đậy, cậu không động đậy nổi. Dường như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu đến bàn chân, dù rằng cậu chẳng hề bị điện giật. Nói thế này hơi kì quặc, nhưng cậu cảm tưởng mỗi tế bào trong cơ thể đều đang rung động, đều biến thành những mảnh sắt vụn, còn Dương Thư Dật là nam châm của cậu.
"Sao thế?" Hắn đi tới, đứng trước bàn Thiệu Ngô, "Thi xong bị ngơ à?"
Thiệu Ngô lắc đầu rồi cầm kẹp tài liệu lên. Cậu cố hết sức tránh ánh mắt của hắn, "Không... Đi thôi."
Cậu biết, từ nay về sau mình không thể nào thẳng thắn và cởi mở trước mặt hắn được nữa.
Hai người chậm rãi đi ra khỏi cổng trường. Sau hai ngày tuyết rơi ở Vĩnh Xuyên, tuyết vẫn còn chưa tan. Mùa đông tắt nắng sớm nên giờ trời đã tối hẳn, đèn lồng sáng lên trên hàng cây nơi vệ đường. Ánh sáng đỏ rải rác trên đoạn đường dài làm khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Thiệu Ngô lẩm bẩm: "Sắp ăn Tết rồi."
"Đúng đấy, giờ đã hai mươi tư tháng Chạp rồi."
Còn sáu ngày là giao thừa, sau đó là mùng một nhà nhà đi chúc Tết, rồi mùng hai, mùng ba... Mãi đến khi xem pháo hoa vào tết Nguyên tiêu ngày mười lăm tháng Giêng, lúc ấy mới coi như ăn Tết xong, mới đến ngày đi học lại. Hai mươi mốt ngày.
"Cậu đi đâu thế?" Vì tuyết rơi nên Thiệu Ngô ngồi xe buýt đến, "Về nhà à?"
"Ừm, năm nay bố tôi và dì muốn đi Ánh Tú ăn Tết." Dương Thư Dật nở nụ cười châm biếm, "Mai sẽ đi."
"Hả? Ánh Tú á?"
"Quê dì ở Ánh Tú, bên Ngawa (1)." Hắn nhún vai, "Tôi cũng không biết cụ thể là ở đâu. Năm nay hai người mới đăng kí kết hôn nên bố tôi bảo năm mới đi gặp họ hàng của dì bên đó."
(1) Viết tắt của Châu tự trị dân tộc Tạng-Khương Ngawa, là một châu tự trị trực thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc"Thế cậu ăn Tết cùng ông bà nội à?"
"Ừ." Dương Thư Dật tiện tay bốc một ít tuyết từ lan can bên bờ sông, tuyết trên đầu ngón tay hắn sắp tan thành nước, "Bố tôi trâu bò không? Bà mới ra viện chưa được bao lâu, thế mà muốn chạy đi nhà người ta ăn Tết, không quan tâm gì đến mẹ mình luôn."
Thiệu Ngô nhìn đầu ngón tay ửng đỏ của hắn mà chẳng biết nên đáp thế nào. Quan hệ giữa hắn và bố đúng là không tốt, nhưng dù sao đó cũng là bố hắn, cậu không thể nói gì được.
"Thế cậu không cần dạy kèm Lung Lung nữa à?"
"Không cần, để chính con bé viết linh tinh đi."
"..."
Cậu chần chừ thoáng chốc rồi hỏi tiếp: "Vậy
cậu còn cần tôi dạy kèm không?"
Hắn mỉm cười, lần này là cười thật lòng. Hắn khoát tay lên vai cậu: "Xem thế nào đã."
Thiệu Ngô hiểu Dương Thư Dật không có ý định làm bài tập.
Hai người chờ xe ở bến xe buýt. Tuy cậu đến trước, nhưng bến xe vốn đông người mà cậu chẳng hề chen lên phía trước. Đương nhiên, được ở cùng hắn thêm chút nữa là mong muốn ích kỉ của cậu. Giữa tiếng cười đùa ầm ĩ của những cô cậu học sinh vừa thi xong, Thiệu Ngô khẽ hỏi: "Cậu biết chuyện của Vương Vũ Quân không?"
"Chuyện nào?"
"Thì là... anh ấy nợ nhiều tiền lắm à?"
"Chắc không đến nỗi. Hình như anh ta toàn vay người quen trong quán mỗi lần mấy chục, cũng không nhiều."
Thiệu Ngô rất ngạc nhiên: "Mấy chục tệ mà anh ấy cũng phải vay á?"
"Cái đó thì tôi không biết."
Thiệu Ngô nhón chân lên thì thấy xe buýt số 22 chạy tới từ phía xa, vì xe đến quá nhanh mà phiền muộn vô cùng. Cậu còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, rất nhiều lời muốn nói cho hắn nghe, nhưng kì nghỉ đông hai mươi mốt ngày sao mà dài đằng đẵng.
Sau thoáng chốc, xe 22 vào bến và dừng lại, rất nhiều người xông đến cửa xe. Thiệu Ngô bước một bước dài rồi quay lại hỏi Dương Thư Dật: "Nghỉ đông cậu có rảnh để ra ngoài chơi không?"
"Tôi không biết, còn phải chăm sóc ông bà nữa."
"Thế nếu cậu muốn ra ngoài chơi thì gọi tôi nhé!"
"Không thành vấn đề." Hắn chỉ chỉ xe buýt, "Mau đi đi."
Thiệu Ngô chỉ đành sải bước lên xe. Cậu bị xô đẩy đến chỗ cạnh cửa sổ, qua cửa kính đầy vết lốm đốm ngắm Dương Thư Dật lúc này còn đang mặc chiếc áo phao rộng rãi màu đen. Lúc xe chuyển bánh, cậu còn đang ngắm, một tay nắm tay vịn, tay còn lại đã giơ đến ngực. Thiệu Ngô chuẩn bị xong rồi, nếu hắn cũng nhìn cậu thì sẽ vẫy tay. Thế nhưng, trong vài giây ngắn ngủi, hình bóng Dương Thư Dật nhỏ dần đến khi biến mất, vậy mà hắn chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Tay Thiệu Ngô thả lỏng, buông thõng bên người và lắc lư theo chuyển động của xe buýt.
Truyện convert hay :
Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân