Khi học kì mới bắt đầu, Thiệu Ngô trở thành cán sự môn tiếng Anh của lớp 11 Xã hội (1). Giáo viên tiếng Anh họ Lưu tên San, vì là sinh viên vừa tốt nghiệp nên được học trò gọi là "chị San".
Đến giờ ra chơi, Thiệu Ngô ôm chồng vở bài tập vừa thu tới văn phòng chị San.
"Lại là Dương Thư Dật." Lưu San cau mày, "Em này có chuyện gì?"
"Bạn ấy bảo quên mang..."
"Lừa ai đấy, ngày nào cũng quên mang bài tập à? Sao em ấy không quên cả bản thân luôn?" Lưu San thở dài, "Thế này đi. Em bảo bạn ấy hôm nay làm lại bài ngay ở trường rồi tối nộp cho cô, vừa khéo hôm nay cô dạy lớp tự học tối."
Thiệu Ngô gật đầu: "Dạ vâng ạ."
"Ôi đúng rồi." Lưu San cất cao giọng, "Em cầm cái này về ăn đi."
Cô lấy từ ngăn kéo một chiếc túi vải màu đỏ có thêu chữ "Hỉ" thật to, "Thầy Trương Hàn sắp cưới... Em cầm ăn đi, cô đang giảm béo."
"Cảm ơn chị San!" Thiệu Ngô nhận lấy kẹo mừng.
Thiệu Ngô trắng trẻo, ngoan ngoãn, học giỏi nên rất được lòng mọi người. Mỗi lần cậu đến văn phòng nộp bài tập, các thầy cô đều lén cho cậu ít quà vặt.
Cậu bỏ kẹo mừng vào túi áo đồng phục, sau đó đứng ở cửa lớp hít thật sâu rồi mới bước vào.
"Thẩm Kỳ này," Thiệu Ngô hỏi, "Dương Thư Dật đâu rồi?"
"Mới bị thầy chủ nhiệm lôi đi." Thẩm Kỳ nhún vai, "Tại không làm bài thi Toán."
Thiệu Ngô: "..."
Thẩm Kỳ, học sinh năng khiếu môn thanh nhạc, là bạn cùng bàn của Dương Thư Dật. Tính cô bạn vốn cởi mở nên ngồi cùng Dương Thư Dật dĩ nhiên là ngột ngạt lắm, giờ đang nói chuyện hăng say với bạn nữ ngồi bàn trên. Trên mặt bàn của Thẩm Kỳ xếp một chồng sách dày, sách giáo khoa, sách bài tập, thêm cả hai quyển kiến thức nhạc lý nên trông bàn cực kì chật chội. Trên thực tế, mặt bàn của phần lớn học sinh, bao gồm cả Thiệu Ngô, đều như vậy. Sách vở quá nhiều, không nhét hết vào ngăn bàn được nên chẳng còn cách nào ngoài xếp lên bàn.
Tương phản, mặt bàn của Dương Thư Dật trống trơn, chỉ có quyển sách Sử đang mở ra nhưng chẳng có ghi chép gì.
Thiệu Ngô đành về chỗ ngồi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn lén một xíu, chỉ thấy trong ngăn bàn Dương Thư Dật có một cái túi ni lông nhăn nhúm được mở ra một nửa, bên trong là hai cái bánh bao.
Kẹo cưới vẫn nằm gọn trong túi Thiệu Ngô.
Tiết hai buổi
sáng là môn Chính trị, thầy chủ nhiệm đã vào rồi mà chỗ ngồi của Dương Thư Dật vẫn trống.
45 phút trở nên dài đằng đẵng, mãi mới chờ được thầy nói ra câu "Hôm nay đến đây thôi", Thiệu Ngô vội vã cầm sách bài tập đuổi theo thầy vào văn phòng.
"Thầy ơi," Thiệu Ngô nói nhỏ, "Em có bài muốn hỏi thầy ạ."
"Hả? Câu nào?" Đổng Minh nâng chén trà uống ừng ực hai ngụm rồi quay đầu liếc về đằng sau, "Em làm xong chưa?"
Người ngồi sau thầy chính là Dương Thư Dật. Đổng Minh và giáo viên chủ nhiệm lớp Tự nhiên (7) kế bên ngồi chung một văn phòng, lúc này Dương Thư Dật đang ngồi ở chỗ của giáo viên lớp (7), nắm chặt bút đối mặt với tờ bài thi trắng trơn.
"... Vẫn chưa ạ." Dương Thư Dật không nhìn Thiệu Ngô mà chỉ đáp khẽ.
"Thế em làm tiếp đi, bao giờ xong thì về học. Thiệu Ngô, em hỏi câu nào?"
"Dạ, là câu này." Thiệu Ngô chỉ chỉ một câu trắc nghiệm.
Chẳng bao lâu thầy đã giảng xong, Thiệu Ngô đành phải gập sách rồi đi ra, nhưng thầy lại bất chợt hỏi, "Tiết sau là của thầy Thôi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Sáng nay thầy ấy bận nên tiết sau các em đổi thành tiết tự học, tiết tự học buổi chiều thì học Địa. Em đi báo với các bạn nhé."
"Dạ vâng."
"Trời ạ, thầy đi họp đây. Sao ngày nào cũng họp nhiều vậy chứ." Thầy nhìn đồng hồ đeo tay rồi cầm chén trà vội vã đi.
Trong thoáng chốc, văn phòng chỉ còn lại Thiệu Ngô và Dương Thư Dật.
Dương Thư Dật giữ nguyên tư thế cúi đầu nắm chặt bút, rõ ràng là bó tay toàn tập với bài thi trước mặt.
Thiệu Ngô biết mình nên về lớp, nhưng kẹo mừng chị San đưa vẫn nặng trĩu trong túi áo.
"... Dương Thư Dật, " Thiệu Ngô tiến lên một bước, hỏi khẽ, "Cậu có đói không?"
Truyện convert hay :
Nghịch Thiên Chí Tôn