Chương 970
Nhìn thấy An Tình đi từng bước tới, Nhan An Bảo giả bộ vô cùng hoảng sợ: “Bác đừng tới đây! Bác muốn làm gì?”
“Thằng nhóc thối, này thì chơi tao này, này thì hại tao này! Xem hôm nay tao có xé nát cái mặt mày ra không!”
Nói rồi, An Tình giơ tay lên, tát một phát thật mạnh lên mặt Nhan An Bảo.
Nhan An Bảo giả bộ muốn tránh, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn cố ý không tránh cái tát này của An Tình.
Cái tát giáng xuống mặt Nhan An Bảo phát ra âm thanh giòn giã, nghe thôi cũng đã thấy đau.
Nhan An Bảo sợ hãi lùi về phía sau: “Bà bác An, cháu không biết bác đang nói gì cả! Cháu không chơi bác, càng không hại bác! Cháu thực sự không biết rốt cuộc cháu đã đắc tội gì bác cả!”
“Nhan An Bảo, mày đừng giả vờ nữa!” An Tình vốn đã tức đến mức muốn giết người rồi, bây giờ Nhan An Bảo còn giả vờ vô tội, cô ta lại càng tức giận hơn.
“Nhan An Bảo, Nhan An Mỹ, nếu không phải chúng mày âm thầm giở trò thì Lưu Thị sẽ đá An Thị chúng tao đi chắc! Chúng mày không để tao sống yên thì chúng mày cũng đừng mong được sống yên ổn!”
Nói rồi, An Tình nhấc chân lên đạp lên trên người Nhan An Bảo.
Nhan An Bảo linh hoạt lăn một vòng, coi như tránh thoát được một đạp của An Tình.
Nhan An Mỹ vẫn đang gào khóc khản cả cổ. Cô bé che mặt nên An Tình không nhìn thấy được vết thương của cô bé, nhưng cô ta cũng có thể phán đoán được từ tiếng khóc của Nhan An Mỹ rằng chắc chắn mặt của cô bé đã bị cà phê làm cho bỏng đến mức thảm không nỡ nhìn rồi.
Ban nãy cô ta cầm lên rất vội, hơn nữa hiệu quả cách nhiệt của cốc cà phê rất tốt nên cô ta không thử xem nhiệt độ của cà phê xem cao hay thấp.
Nhưng cà phê trong quán cà phê đều là mới pha, nhiệt độ sao có thể thấp được!
Cảm giác đó, có khi còn đau không muốn sống hơn cả nước nóng tạt lên mặt.
Khuôn mặt này của Nhan An Mỹ chắc chắn bị bỏng tới nỗi lột một tầng da luôn rồi!
Nghĩ tới
Có lẽ cô ta đánh tàn nhẫn quá, hai nhóc ranh này sẽ nhớ đời, sau này cũng không dám đối đầu với cô ta nữa, thậm chí quay về cũng không dám nói là cô ta đánh bọn chúng!
Nghĩ vậy xong, An Tình bước từng bước tới, định dạy dỗ Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ một trận nên hồn.
Nhan An Bảo dũng cảm bảo vệ phía trước Nhan An Mỹ: “Đồ xấu xa, bác hai tôi sẽ không chịu hợp tác với bác đâu, bác lừa tôi và An Mỹ ra đây để ức hiếp chúng tôi đấy à! Đồ xấu xa, có giỏi thì bác đánh chết tôi đi! Tôi không cho phép bác bắt nạt em gái tôi!”
“Mày tưởng tao không dám đánh chết mày thật chắc!”
An Tình híp mắt lại, trong giọng nói tràn ngập sự đe dọa: “Nhan An Bảo, kẻ nào chắn đường An Tình tao đều không có kết cục tốt đẹp đâu! Tao cũng muốn xem thử xem, loại trẻ ranh đến cả ba cũng chẳng có như hai đứa chúng mày, còn có thể nhảy nhót tới lúc nào!”
“Đồ xấu xa, bác đừng đó nói năng lung tung! Ai nói chúng tôi không có ba! Tôi và An Mỹ có ba! Ba của chúng tôi yêu chúng tôi nhất! Ông ấy cũng là người ba mà chúng tôi yêu nhất!” Vành mắt Nhan An Bảo đỏ ửng, kích động nói với An Tình.
An Tình cười khẩy: “À, tao quên mất, đúng thật là chúng mày từng có ba, nhưng thằng ba đoản mệnh kia của chúng mày đã bị tông chết từ lâu rồi! Chúng mày vừa mới nói ba chúng mày yêu chúng mày nhất đúng không? Nếu như anh ta đã yêu chúng mày như vậy thì anh ta ở dưới đó chắc chắn rất nhớ chúng mày. Chúng mày yên tâm, chúng mày sẽ nhanh chóng được ở bên anh ta thôi!”