Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 30: Thật giả khó phân


trước sau

( Chuyện về Dương Đồng con của chú hai)

Ban đêm thực yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

Dương Đồng thật cẩn thận mà mở cửa phòng sau đó nhìn xung quanh mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra.

Động tác thong thả tránh không để lộ ra tiếng động nào.

Hôm nay có hẹn cùng nàng gặp nhau muốn hỏi nàng định sẽ xử lý ra sao.

Từ Cẩn An là đồng nghiệp cùng công ty Dương Đồng, hai người đã có một đoạn thời gian quen biết nhưng chính thức xác định mối quan hệ cũng đã gần nửa năm. Vốn dĩ vẫn luôn yêu nhau an ổn, Từ Cẩn An cũng không rõ Dương Đồng vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện kết hôn.

Nàng hiện tại cũng chỉ mới 25 tuổi cũng là độ tuổi khám phá nếu muốn nàng sớm bị ràng buộc bởi hôn nhân, Từ Cẩn An tuyệt đối không chịu nổi.

Cho nên nàng tính toán bàn bạc với Dương Đồng một chút, kết hôn có thể chậm lại một năm không.

Khi nàng còn chưa kịp nói ra ý định, chuyện ngoài ý muốn liền xảy ra.

Một lần say rượu sau, Dương Đồng đã lỏa thể nằm bên cạnh Từ Cẩn An...

Từ Cẩn An đối với đoạn cảm tình này mà nói không phải chỉ là chơi đùa, cho nên phát sinh loại tình huống này nàng cũng đã tiếp nhận lời đề nghị của Dương Đồng.

Nàng có thích Dương Đồng, nàng cười lên rất đáng yêu, sẽ làm nũng bán manh không làm người khác lo lắng. Từ Cẩn An cũng đã gặp qua hai bên gia đình bắt đầu ảo tưởng tư vị kết hôn hạnh phúc ngọt ngào.

Nhưng Dương Đồng biết được Từ Cẩn An đang sở hữu một căn phòng, nàng yêu cầu thêm tên của mình nếu không cuộc hôn nhân này cũng khiến nàng không hề yên tâm.

Từ Cẩn An đương nhiên không đồng ý yêu cầu này, đây là phòng ở lúc chưa bắt đầu yêu đương với Dương Đồng mình cùng cha mẹ mua. Không có liên quan gì đến Dương Đồng, nếu nói nàng tự nguyện bỏ tiền sửa chữa xây dựng nhà bất động sản tuyệt đối có tên nàng, nhưng Dương Đồng không vui nên Từ Cẩn An đương nhiên không ngốc đến mức cùng nàng thỏa hiệp.

Tài sản trước hôn nhân không thuộc về mình, Dương Đồng rơi vào đường cùng tức giận đành phải tìm người trong nhà ý kiến.

Lúc này mới có chuyện vay tiền kia.

Dương Đồng cảm thấy Từ Cẩn An không nghĩ cho mình, bởi vậy nàng cũng tính toán làm y như vậy, thừa dịp hiện tại còn chưa kết hôn mua căn hộ, dựa vào cái gì người khác có, nàng không có?

Ba Dương cũng thương con gái, chẳng qua ngày thường quá mức nghiêm khắc vẫn luôn bị Dương Đồng hiểu lầm.

Không nghĩ tới nàng mấy ngày nay vẫn luôn thúc giục tiền mua phòng, thiếu chút nữa sầu trắng hắn một đầu tóc đen.

Dương Đồng cùng Từ Cẩn Anhẹn gặp nhau ở tiệm trà sữa dưới lầu, nơi đó mở cửa 24 giờ vì vậy không cần lo lắng.

Nàng một đường chạy chậm đến, thở phì phò đẩy cửa bước vào tìm kiếm thân ảnh người kia.

Từ Cẩn An là một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao gầy, dung mạo thanh tú, cười rộ lên sẽ xuất hiện một cái má lúm đồng tiền càng nhìn càng ngọt ngào.

Dương Đồng vẫn luôn thích kiểu người như thế này, cho nên thời điểm gặp nàng ở công ty gặp được nàng lập tức nhất kiến chung tình.

Từ Cẩn An tươi cười vẫy tay với nàng: "Dương Đồng, ở đây."

Dương Đồng tuy rằng trong lòng vẫn luôn oán trách nàng về chuyện phòng ở, nhưng trước sau vẫn là thích nàng nhất.

Ban đêm ánh trăng phiếm vầng sáng ôn nhu.

Cho nên, Dương Đồng cũng nhịn không được cười: "Khuya như vậy mà còn đi ra ngoài dì có nói gì không?"

Từ Cẩn An tươi cười phai nhạt, nhướng mày tránh đề cập tới, "Hẹn tớ đến đây là muốn bàn chuyện gì thế?"

Dương Đồng bĩu môi, kéo cánh tay Từ Cẩn An úp mở: "Tất nhiên là do nhớ cậu, cậu có nhớ tớ không?"

"Cậu không giận tớ?"

"Có chứ, cho nên tớ bảo ba ba mua cho tớ một căn phòng, hừ, cũng không viết tên của cậu vào đâu." Dương Đồng chủ yếu là muốn nàng oán giận một chút, không nghĩ tới Từ Cẩn An sẽ thay đổi biểu tình.

Từ Cẩn An kéo tay nàng ra, trên mặt không còn tươi cười: "Phòng ở kia là ba mẹ tớ dùng hết tiền tích góp mua cho nếu cậu đồng ý bỏ tiền để sửa sang lại cho cậu đứng tên cùng tớ có thể suy xét. Nhưng nếu cậu không muốn bỏ tiền ra trên giấy tờ bất động sản vĩnh viễn cũng sẽ không viết tên cậu. Phòng mà cậu sắp mua tớ cũng sẽ không tranh giành đến vì đó là tài sản trước hôn nhân, có hiểu không?" Những lời này cuối cùng cũng chỉ có một ý tứ Từ Cẩn An không biết Dương Đồng rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn bướng bỉnh về việc đứng tên căn phòng kia, chẳng lẽ thật sự muốn nháo nhào vì chuyện cỏn con này sao?

Huống chi, Dương Đồng cùng người trong tưởng tượng của mình một chút cũng không giống nhau.

Từ Cẩn An có chút thất vọng, cảm thấy trước kia vẫn luôn đề cao người kia thì ra cũng như thế....

"Được được, chúng ta không nói chuyện này nữa." Dương Đồng phiền lòng mà nhíu mày, nàng không muốn bởi vì chuyện này lại cùng Từ Cẩn An bắt đầu tranh chấp.

Từ Cẩn An thở dài xoa xoa đầu nàng "Cậu ngoan một chút, biết không."

Lông mi nàng rất dài như là trời sinh đôi mắt biết cười, giờ phút này nàng hơi hơi cong mắt thâm thúy mang theo trêu chọc, làm cho trái tim Dương Đồng lạc mất một nhịp.

"An An, hình như tớ quên mang chìa khóa nhà rồi." Nàng làm nũng âm cuối kèo dài ra.

Từ Cẩn An ánh mắt chợt lóe, cười nhẹ một tiếng: "Tiểu sắc quỷ." Dứt lời liền ôm lấy bả vai nàng rời khỏi tiệm trà sữa.

Khi Dương Đồng đang tắm rửa, Từ Cẩn An click mở WeChat bạn học trước kia, nở nụ cười khinh thường mà đánh chữ nói.

【 Cậu trước kia đều nói rằng tớ thổi phồng Dương Đồng, thật sự à? 】

"Ting", đối phương mau chống trả lời, đã trễ thế này mà trả lời thật nhanh làm Từ Cẩn An giật mình.

【??? Nếu là người không tốt, sao lại được nhiều người yêu quý? 】

【 Xùy, rõ ràng là dạng người thích chiếm tiện nghi của người khác sao mà giống như người cao thượng mà cậu nhắc đến được. 】

【 Nói vậy là cậu rất quen thuộc với nàng à? 】

【 Quen chứ, quen đến mức sợ hãi luôn. 】

【Không phải chứ, hai người có biết nhau đâu. 】

【 Cái gì không biết, Dương Đồng là bạn gái tớ! 】

【Wtf!! Thiệt hay giả?! 】

Từ Cẩn An nhìn thấy đối phương bất ngờ vậy, nàng vừa lòng tấm tắc vài tiếng sau đó tắt di động nằm trên giường đợi Dương Đồng.

Nàng
cũng không biết lúc không trả lời tin nhắn trên WeChat chuyện nàng cùng Dương Đồng yêu đương đã bị truyền khắp nơi.

Ngày kia, ánh nắng tươi sáng.

Dương Đồng nghe lời lão mẹ gần đây vẫn luôn là lái xe đi làm, bất quá lần này trên ghế phụ nhiều thêm một người.

Dương Đồng ôm hai má Bạch Vi gương mặt nặng nề hôn một cái, vừa bước xuống xe đã biến trở lại thành người giáo viên ân cần không còn mang dáng vẻ của người lưu manh vừa rồi nữa.

Bạch Vi cười khẽ lau đi dấu môi trên má, hai người rẽ sang hai hướng khác nhau.

Bạch Vi phải về văn phòng mà Dương Đồng muốn đi chỗ văn phòng Cao Lộ hai địa điểm không giống nhau cho nên đành phải tách ra đi. ( Cao Lộ là giáo viên cũ của Bạch Vi, người giới thiệu nàng vào trường)

Dương Đồng hôm nay rất buồn bực, ở trên đường nghe cuộc gọi của Cao Lộ trong giọng nói lộ ra có phần nghiêm túc. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nàng đi đến văn phòng, gõ gõ cửa sau đó đẩy cửa vào.

"Buổi sáng tốt lành."

Cao Lộ xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Đồng, muốn nói lại thôi.

Nàng vẫn luôn cho rằng Dương Đồng thích Bạch Vi, không nghĩ tới hôm trên diễn đàn thấy được tin tức Dương Đồng cùng người khác ở bên nhau. Thật đúng là... làm người ngoài ý muốn.

"Em yêu đương?"

"A?" Dương Đồng giật mình, bất quá rất mau phản ứng lại: "Đúng vậy, mới không bao lâu sao cô lại biết được ạ?"

Chuyện này người biết được không nhiều lắm, cho nên Dương Đồng tưởng Tô Quả các nàng lỡ tiết lộ cũng không nghĩ nhiều.

Cao Lộ nghe được chính miệng nàng thừa nhận tuy không đạt tới kết quả mà mình mong muốn, nhưng có thể nhìn thấy cẩu độc thân nhiều năm Dương Đồng thoát cô đơn vẫn là ở trong lòng chúc phúc nàng.

"Chúc mừng em."

"Ôi chuyện này em còn muốn giữ bí mật vậy mà mọi người đều biết hết cả rồi." Dương Đồng kéo ghế ngồi xuống.

"Chuyện này còn giữ bí mật? Nhà em vẫn chưa ai biết à?" Cao Lộ hỏi.

Dương Đồng gật gật đầu: "Đúng vậy, chờ thêm đoạn thời gian lại nói cho mẹ em trước."

"Việc em yêu đương thế này, Bạch Vi biết không?" Cao Lộ vẫn là nhịn không được lắm miệng hỏi thêm, gần đây thường xuyên nhìn thấy hai đứa đi làm cùng nhau thoạt nhìn quan hệ rất tốt một chút cũng không giống như là có mâu thuẫn. Cao Lộ càng nghĩ càng cảm thấy trước kia là do mình hiểu lầm quan hệ giữa hai đứa chúng nó.

Dương Đồng đầy khó hiểu, mình cùng Vi Vi ở bên nhau cô hỏi nàng có biết hay không là sao?

"Nàng biết ạ, sao có thể không biết."

Cao Lộ cười cười, buông bút hỏi: "Khi nào mới mời cô đến ăn kẹo mừng của hai đứa."

"Cái này sao, từ từ ạ, em còn chưa hỏi ý kiến Vi Vi đâu cô."

Cao Lộ cười mà không nói, đột nhiên, nàng ngước mắt, chần chờ hỏi: "Vi Vi? Nàng là ai."

Dương Đồng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bất đắc dĩ nói: "Cô không phải đã biết em cùng Bạch Vi ở bên nhau sao, sao còn hỏi Vi Vi là ai? Hôm nay cô kì lạ quá...."

Nàng kinh ngạc trừng mắt, nâng tay nói: "Khoan từ từ đã em hiện tại đang cùng Bạch Vi ở bên nhau đúng không?"

"Đúng vậy, ngoại trừ nàng thì còn ai nữa ạ."

Cao Lộ lấy di động, mở diễn đàn trường cho Dương Đồng xem, "Đây là tin tức từ người khác, nàng nói rằng em và người bạn của cô ấy đang ở bên nhau."

"Em không có một chân đứng hai thuyền!" Nàng lập tức làm sáng tỏ, cái nồi này chính mình cũng không thể tùy tiện cõng.

"Nếu không phải em thế cái người kia là ai? Cùng là bạn học cũ với nhau cũng đâu cần hãm hại em."

"Cô chờ một chút em xem WeChat có kết bạn với cậu ta không, em sẽ trực tiếp nối chuyện rõ ràng với cô ấy." Dương Đồng trước mắt cũng chưa đoán ra đầu đuôi câu chuyện.

"Tìm được rồi, may mà lần trước đồng học tụ hội kết bạn WeChat nàng, để em gọi sang cho cô ấy."

Cao Lộ gật đầu, chuyện này cũng thật là nực cười mặc dù mình không dạy lớp Dương Đồng, nhưng cũng thấy được nàng đối xử như thế nào với bạn học cho nên việc bị kéo lên diễn đàn thế này thật sự quá khó tin.

"Alo, tôi là Dương Đồng, tôi nhìn thấy tin tức trên diễn đàn rồi cho hỏi cô lấy thông tin từ đâu mà dám nói rằng tôi đang yêu đương?"

"Cái gì, bạn học của cậu chính miệng thừa nhận cơ mà?"

"Được tôi chờ hình chứng minh của cậu. Đúng rồi, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc với vị bạn học đó không."

"Ôi tôi cũng bạn học cậu không có ở bên nhau, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó."

Một lúc sau Dương Đồng cũng dở khóc dở cười, nói: "Em phải gọi cho kẻ đầu sỏ hỏi tội đây."

Cao Lộ cười trộm: "Gọi đi, cô đang nghe đây."

Dương Đồng bấm gọi đi, "Alo xin chào cậu là Từ Cẩn An sao?"

Từ Cẩn An nhíu mày, nhìn dãy số xa lạ hỏi: "Xin hỏi cậu là ai?"

"Tớ là Dương Đồng."

"Đồng Đồng, cậu đang làm gì thế còn dùng số lạ gọi phá tớ." Từ Cẩn An lập tức nhẹ nhàng giọng nói còn mang theo ý cười. Nàng nghĩ rằng Dương Đồng đang bày trò đùa giỡn mình mà không hề để ý đến giọng nói trong điện thoại không giống như lúc trước.

Dương Đồng hoàn toàn ngớ ra. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thiên sứ nhất định phải chú ý thân thể nga!

Trời vô mùa mưa rồi các bạn cũng chú ý thân thể ha. Di đâu thì nhớ mang theo áo mưa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện