Bạch Vi bị Tôn Đào Minh nói đến đỏ mắt Quách Mỹ Đồng nhướng mày, đôi mắt nhíu lại đánh lên đùi hắn một cái ngữ khí ác liệt nói: "Bạch Vi khi nào cùng Dương Đồng ở bên nhau! Anhlà nghe ai nói hươu nói vượn đấy!"
Tôn Đào Minh đau đến nhăn mặt hít khí lạnh, gian nan nói: "Đau đau đau, em đánh nhẹ chút." Tôn Đào Minh hiện tại không thể nói thêm gì nữa có lẽ lúc học cao trung mình thật sự hiểu lầm Dương Đồng cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Vi đã sớm là bạn gái Dương Đồng. Bằng không vừa nãy sẽ không phạm sai lầm như vậy.
"Thẳng thắn là công đạo!"
"Anh không phải cảm thấy hai người cậu ấy quan hệ rất tốt sao cả ngày đều dính ở bên nhau, anh liền hiểu lầm." Tôn Đào Minh xoa đùi. Kỳ thật hắn còn có chuyện chưa nói ra năm đó sở dĩ đối đầu cùng Dương Đồng là bởi vì...... Bạch Vi.
Ngẫm lại chuyện năm ấy, sai trước cũng là mình Tôn Đào Minh trộm nhìn Quách Mỹ Đồng ngồi cạnh mình hắn rụt rụt cổ việc này vẫn là đừng nên nói nữa. Nếu để bà xã biết được mạng nhỏ này khó giữ được.
Bạch Vi thấy hai người bọn họ sắp tranh chấp vội vàng giải vây nói: "Tôn Đào Minh nói cũng đúng, khi đó tớ cùng Dương Đồng quan hệ đúng là khá tốt bị hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi."
Quách Mỹ Đồng cũng là bất đắc dĩ: "Chồng tớ thật sự là quá lỗ mãng. Bạch Vi cậu đừng giận nha anh ấy không phải cố ý đâu."
Bạch Vi lắc đầu cười nhạt, "Không có gì." Nàng cũng không nói Tôn Đào Minh yên tâm đi bởi vì Bạch Vi biết rõ ràng Dương Đồng... Nàng đã có người trong lòng rồi.
Tôn Đào Minh cũng không dám tiếp tục chủ đề này cầm chìa khóa nhà rời đi.
Quách Mỹ Đồng nhìn bộ dạng hắn hấp tấp thật là dở khóc dở cười "Ai cũng bảo đàn ông có gia đình sẽ ổn trọng nhưng cậu xem chồng tớ đi ngoại trừ béo ra thì không có gì thay đổi."
Tuy rằng đầy miệng ghét bỏ nhưng trong ánh mắt toát ra tràn đầy tình yêu làm Bạch Vi buồn cười.
"Được được,một vừa hai phải thôi nhá tớ không thích ăn cẩu lương đâu."
Quách Mỹ Đồng bĩu môi, "Tớ đâu có giở trò tú ân ái đâu rõ ràng là ở oán giận. Cũng thật không biết anh ấy nghĩ thế nào mà ghép cậu với Dương Đồng với nhau. Bất quá Dương Đồng cùng cậu giống nhau, hàng năm đều không tham gia họp lớp cũng không hiểu được cậu ấy bận cái gì."
Bạch Vi kinh ngạc mình không tham gia là có nguyên nhân sao Dương Đồng cũng không tham gia?
Quách Mỹ Đồng nói tiếp: "Dương Đồng nhân duyên tốt mỗi lần đều có người khác nhau mời cậu ấy mà cậu ấy đều tìm lý do từ chối." Chắc cậu ấy là người rất bận rộn. Bất quá có lần tớ thấy cậu ấy ở siêu thị bên cạnh là Điền Điềm, hai người nhìn rất thân mật chắc cậu ấy thoát kiếp độc thân rồi."
Nàng trong lúc lơ đãng thuận miệng nói một câu không nghĩ tới đã làm trái tim Bạch Vi rối tung.
Bạch Vi nheo mắt hỏi: "Cậu ấy cùng Điền Điềm rất thân mật?"
Quách Mỹ Đồng gật đầu, "Đúng vậy, làm sao vậy?"
Bạch Vi sắc mặt lập tức trầm xuống chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn, trong lòng chợt đau nhói loại cảm giác này làm nàng khó có thể thừa nhận. Bạch Vi đông cứng mà kéo kéo khóe môi, đã không thể tươi cười, "Dương Đồng và Điền Điềm ở bên nhau là sự việc có thể dự kiến được."
Quách Mỹ Đồng nhận ra Bạch Vi không thích hợp, cẩn thận hỏi: "Cậu... Không có việc gì chứ?"
Bạch Vi thấp giọng nói: "Tớ không sao, tớ ổn mà."
Chỉ là bộ dáng này Quách Mỹ Đồng nhìn thấy rõ trong mắt, sao cứ thấy là lạ.
Bạch Vi lúc này tâm tình phức tạp, nàng rất muốn rời khỏi quán cà phê nhưng vẫn cố cùng Quách Mỹ Đồng tâm sự.
Bạch Vi cự tuyệt Quách Mỹ Đồng đưa nàng về cho nên hai người tạm biệt ở quán cà phê.
Lúc nãy mua đồ nhiều cho nên Bạch Vi đành phải đẩy xe đạp trở về, vừa lúc thời gian này làm đầu óc thanh tỉnh.
Bạch Vi nói không nên lời tư vị trong lòng chỉ cảm thấy đắng chát y như uống thuốc lúc bé, đầu lưỡi đều cảm thấy nhàn nhạt chua xót. Nàng cười tự giễu mặt vô biểu tình mà đi về phía trước.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, gió lạnh bốn phía.
Bạch Vi cảm giác được khí lạnh đã lan ra toàn thân nàng nhịn không được rùng mình một cái, cảm thấy mình vẫn đừng nên đẩy xe đạp trở về nếu không ngày mai sẽ bị cảm lạnh mất.
Cho nên nàng liền treo hai túi đồ lên tay lái không còn biện pháp nào khác ai bảo giỏ xe quá nhỏ chỉ có thể làm như vậy.
Bạch Vi hiện tại hối hận vì sao lúc nãy cự tuyệt Quách Mỹ Đồng, biết thế đã kêu cậu ấy đưa mình về thẳng nhà!
Đều do Dương Đồng khiến mình thất thần.
Bạch Vi oán khí mười phần mà dậm dậm chân không còn giữ được bộ dáng bình tĩnh lúc trước.
Đi xe đạp đoạn đường còn lại tay lái lung lay, xe đạp thiếu chút nữa ngã Bạch Vi vẫn quyết định không ngược đãi chính mình, gọi xe về nhà mới là ý kiến sáng suốt...
Trên thế gian này có rất nhiều sự việc rất kỳ diệu, Bạch Vi mới từ
trên xe bước xuống nghe thấy phía sau một trận tiếng bước chân trước đó còn có tiếng gọi.
"Bạch Vi!"
Nàng đột nhiên quay đầu lại phát hiện ở dưới ánh đèn đường là Dương Đồng.
Có lẽ là đêm nay ánh trăng quá đẹp Dương Đồng tiếng gọi nhẹ nhàng khơi dậy gợn sóng trong lòng Bạch Vi thật lâu không thể bình tĩnh.
Bạch Vi không khỏi kinh ngạc, nàng...sao lại xuất hiện ở chỗ này?
"Cậu trở lại rồi à tớ chờ cậu đã lâu." Dương Đồng thấy nàng bình an trở về, lúc này mới buông xuống một chút bận tâm.
Nàng xuất hiện tuy rằng làm Bạch Vi có chút kinh hỉ nhưng bởi vì sự việc vừa rồi Bạch Vi biểu tình có chút nhàn nhạt, cúi đầu nhìn đường dưới chân: "Cậu chờ ở đây làm gì?"
"Tớ muốn dẫn cậu đi dạo Loan Thành cho nên buổi chiều tớ đã đến đây tìm cậu." Dương Đồng phát hiện Bạch Vi không nhìn về phía mình nàng có chút nôn nóng bất an.
Bạch Vi đá đá một viên đá nhỏ bên chân bĩu môi: "Sao cậu không gọi điện cho tớ?" Như thế sẽ tìm thấy cớ.
Dương Đồng trừng lớn mắt, "Bạch Vi, cậu không phát hiện điện thoại của cậu tắt máy rồi sao?"
Bạch Vi vội vàng lấy di động ra vừa thấy quả nhiên đã hết pin. Nàng cứng họng hèn chi ngày hôm nay cảm thấy thiếu thiếu cái gì thì ra là không nghe thấy thông báo điện thoại. Vậy Dương Đồng nói xem ra là sự thật?
Bạch Vi ngẩng đầu đã thấy đôi mắt trong trẻo của Dương Đồng nhịn không được có chút chột dạ.
"Tớ...... Không biết di động hết pin."
"Ừm tớ biết rồi!" Dương Đồng tức giận thiếu chút nữa cho rằng Bạch Vi kéo chặn mình.
Bạch Vi sờ sờ mũi, xấu hổ cười: "Tớ buổi chiều đã gặp Quách Mỹ Đồng nên cùng cậu ấy tâm sự không chú ý tới di động."
Hai người mội người một câu đem xe taxi tài xế bỏ ra sau đầu.
Xe taxi tài xế hô to một tiếng: "Mỹ nữ, phải trả tiền xe cho tôi."
Bạch Vi vừa nghe trợn tròn mắt, di động tắt máy trên người cũng không mang tiền mặt......
Dương Đồng vừa thấy, đây rồi chính là lúc mình lên sàn! Nàng hơi có chút khoe khoang mà nhếch miệng bước nhanh đến phía tài xế cánh tay dựa cửa sổ xe, tự nhận là đặc biệt khốc soái mà nhướng mày, "Chú kia, đưa WeChat đây tôi chuyển tiền!"
Bạch Vi: "........." Người này không có việc gì sao lại vứt mị nhãn cho tài xế?
Sau một hồi lăn lộn dưới ánh đèn đường rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Dương Đồng sức lớn một tay cầm túi mua hàng tìm cơ hội vào nhà nàng cười hắc hắc: "Để tớ mang vào trong nhà cho cậu nha?"
Bạch Vi không còn gì cự tuyệt nữa bật cười khẽ hừ một tiếng: "Đi theo tớ."
"Cậu với Quách Mỹ Đồng hôm nay đã nói gì thế trễ vậy mới về nhà." Dương Đồng nhắc mãi, nàng có điểm oán giận Quách Mỹ Đồng nếu không phải là tại nàng mình cũng sẽ không chờ lâu như vậy, chân đều tê mỏi.
Bạch Vi thuận miệng trả lời: "Nói vài chuyện thời cao trung."
" Nói chuyện này?" Dương Đồng không quá tin.
Bạch Vi dừng bước chân, nàng đứng trên bậc thang cao hơn so với Dương Đồng khoanh tay liếc xéo: "Không thể?"
"Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì." Dương Đồng ngây ngốc mà diêu nổi lên đầu (?), lộ ra răng nanh nghịch ngợm.
"Nghe Quách Mỹ Đồng nói mấy năm nay họp lớp cậu không có tham gia là có chuyện gì sao?" Bạch Vi không đoán được nên liền hỏi một câu thăm dò.
Dương Đồng đột nhiên cười, câu trả lời phảng phất như chuyện kia thật là tùy ý.
"Cậu không có ở đây tớ đi đến đó làm gì." Cánh môi khẽ nhúc nhích tạo nên đường cong làm chân tâm lệch nhịp.
Bạch Vi trong lúc lơ đãng ngã vào bể ôn hòa trong mắt người kia,trong mắt nàng che một tầng thâm trầm không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
Mà câu nói kia của Dương Đồng giống như đầu quả tim đột nhiên xẹt trúng điện vừa ngứa vừa tê, thiếu chút nữa làm Bạch Vi mềm hai chân.
"Cậu... Là bởi vì tớ mới không đi sao?" Bạch Vi nhẹ giọng nỉ non.
Dương Đồng hoàn toàn không thể tưởng được những lời này của mình khiến Bạch Vi có bao nhiêu kinh hỉ. Nàng cong môi cười, ôn nhu từ đáy mắt tràn ra, "Đúng vậy, không có cậu, vì sao tớ phải đến đó?"
Người mình muốn gặp không ở đó, đi đến càng khó chịu thêm.
Nên sao phải tự làm bản thân khó chịu?
Tác giả có lời muốn nói: _(:з" ∠)_ cảm ơn tiểu khả ái nhắn lại! Tuy rằng rất ít, hắc hắc, bất quá ta siêu vui vẻ!