Giang Tự Châu đẹp trai từ nhỏ, Vương Kỳ biết rõ điều này, bình thường quan hệ giữa họ rất tốt, thỉnh thoảng đùa giỡn còn chạm vào cơ thể nhau, nhưng không hề có suy nghĩ gì khác.
Hôm nay khi nghe Giang Tự Châu nói muốn đi ăn cơm với Phó Thừa, Vương Kỳ bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước trên bàn ăn, Vương Xuyên phàn nàn về việc mãi mà chưa được phê duyệt giấy tờ, cho người mời Phó Thừa ăn cơm mấy lần đều bị từ chối, thế là cậu ta nảy ra một ý tưởng, sau đó nhanh chóng gọi điện cho Vương Xuyên.
Đương nhiên là cậu ta biết làm như vậy chắc hẳn sẽ làm phật lòng Giang Tự Châu nhưng hai người quen biết nhiều năm như vậy, chỉ cần cậu ta nói mấy lời tốt đẹp với Giang Tự Châu thì sẽ không sao nữa.
Nhưng cậu ta không ngờ Giang Tự Châu lại tức giận như vậy, không thèm nể mặt mà cứ thế đưa Phó Thừa rời đi, nhìn bóng lưng của hai người, Vương Kỳ cảm thấy khá khó chịu.
Trong lòng dâng lên sự chua chát và ghen tuông không thể nào phớt lờ được.
Giang Tự Châu thật sự lo rằng Phó Thừa sẽ hiểu lầm, vừa ra khỏi quán lẩu, cậu vội vàng quay đầu lại.
"Tôi thực sự không gọi Vương Kỳ tới đây, vừa nãy cậu ta gọi điện rủ tôi đi chơi, tôi nói là đã hẹn đi với anh rồi, có thể vì thế mà cậu ta mới biết."
Giọng nói của Giang Tự Châu gấp gáp, vì cậu đã đi xuống dưới trước, còn Phó Thừa vẫn đứng trên bậc thang nên sự chênh lệch chiều cao giữa hai người càng rõ hơn.
"Tôi không có giúp họ thực hiện được ý đồ, thật đấy."
Phó Thừa cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt Giang Tự Châu vô cùng nghiêm túc, nếu như vừa rồi Phó Thừa có thật sự khó chịu đi chăng nữa thì bây giờ những khó chịu đó đều tan biến hết rồi.
Ánh mắt Giang Tự Châu rất trong trẻo, cậu rất nghiêm túc chờ đợi phản ứng của Phó Thừa.
Phó Thừa dùng hai tay nắm nhẹ vai cậu, đẩy cậu lùi lại vài bước rồi đi xuống bậc thang, đứng ngang hàng với cậu.
"Tôi biết, tôi tin cậu." Phó Thừa nói.
Giang Tự Châu không hề lơ là, cậu vẫn cẩn thận nhìn vẻ mặt của Phó Thừa, Phó Thừa mềm lòng đổi chủ đề: "Hôm nay là tháng sinh nhật của đội, tối nay dì ở bếp ăn sẽ nấu rất nhiều món ngon. Cậu có muốn về đội với tôi một lát không?"
"Tôi đến đó có gây cản trở gì cho anh không?" Sự chú ý của Giang Tự Châu quả thực đã bị chuyển hướng.
"Không sao đâu, nếu cậu không muốn xuống nhà ăn thì có thể đợi tôi ở ký túc xá, tôi đi lấy đồ ăn rồi quay lại, chúng ta sẽ ăn chung."
Thấy Phó Thừa không tức giận, Giang Tự Châu thở phào nhẹ nhõm nói: "Được!"
Khi đi ngang qua siêu thị trước cửa đội cứu hỏa, Giang Tự Châu dừng lại, kéo Phó Thừa: "Vào mua hai cây xúc xích nướng đi, tôi muốn đi thăm Hắc Hổ."
"Làm sao cậu biết Hắc Hổ thích xúc xích nướng?" Phó Thừa nhận hai cây xúc xích nướng được ông chủ gói sẵn, lấy điện thoại di động ra quét mã QR thanh toán.
Giang Tự Châu vừa lấy điện thoại ra mở khóa màn hình thì nhìn thấy động tác của Phó Thừa: "Lần trước tôi nghe huấn luyện viên nói, cậu ấy còn nói anh rất chiều Hắc Hổ."
Đến gần cửa đội cứu hỏa, Giang Tự Châu đã lấy sẵn chứng minh nhân dân đưa cho Phó Thừa, Phó Thừa ký vào sổ đăng ký rồi dẫn cậu vào trong.
"Trong một lần cứu hộ động đất, Hắc Hổ bất ngờ sủa và cắn ống quần tôi kéo tôi ra khỏi một tòa chung cư sắp sập. Kết quả là tòa nhà sụp đổ ngay khi tôi vừa ra khỏi đó chưa đầy chục mét."
Phó Thừa dẫn Giang Tự Châu đi ngang qua sân tập, Giang Tự Châu cười nói: "Có công cứu mạng đội trưởng Phó, xem ra Hắc Hổ rất xứng đáng nhận hai cây xúc xích nướng."
Từ xa xa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, Triệu Lâm khập khiễng đi về phía trước, Tiêu Cương thì đang cầm một tuýp thuốc mỡ muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng lại không dám.
"Có giận đến thế nào đi nữa thì cũng không thể mặc kệ sức khỏe của mình được." Tiêu Cương đi theo Triệu Lâm, nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu nhớ bôi thuốc mỡ."
Triệu Lâm đẩy tay Tiêu Cương ra, tức giận đi về phía trước, nhìn thấy hai người khác đang đi về phía mình, cậu ta lúng túng dừng lại.
Giang Tự Châu mỉm cười với Tiêu Cương như không có chuyện gì xảy ra, còn nói đùa: "Mấy nay ngày nào Tiểu Mễ cũng nhắc đội trưởng Tiêu với tôi hết."
Tiêu Cương "À" một tiếng: "Cuối tuần này tôi có xin nghỉ phép để ra ngoài gặp cô ấy."
Giang Tự Châu liếc nhìn Triệu Lâm rồi nói: "Được đó, Tiểu Mễ là cô gái tốt, anh phải biết nắm bắt cơ hội."
Tuy Triệu Lâm không quen biết Giang Tự Châu nhưng lại có ấn tượng rất tốt với cậu, không ngờ ông chủ Giang nhìn bề ngoài khá lạnh lùng thế mà thực chất lại rất thích xen vào chuyện người khác!
Phó Thừa nhìn thấy Triệu Lâm sắp mất khống chế tới nơi rồi thì mỉm cười kéo Giang Tự Châu, nhắc nhở cậu nên dừng lại: "Đi thôi, đi thăm Hắc Hổ."
Hắc Hổ nhìn thấy Phó Thừa thì rất hào hứng, huấn luyện viên Lưu An mà Giang Tự Châu gặp lần trước khi nhìn thấy Phó Thừa thì lập tức đến nới lỏng sợi dây buộc cổ Hắc Hổ ra.
"Thôi, không cần đâu." Phó Thừa ngăn cản cậu ta.
Lưu An kinh ngạc liếc nhìn Phó Thừa: "Đội trưởng Phó, đây là lần đầu tiên anh tới gặp Hắc Hổ mà không thả dây ra đấy."
Phó Thừa lấy xúc xích từ trong túi ra, ngồi xổm xuống đút cho Hắc Hổ: "Lần này không cần."
Lưu An liếc nhìn Giang Tự Châu đang đứng sau lưng Phó Thừa liền hiểu ra lý do tại sao anh không cho cởi dây, cậu ta nói với Giang Tự Châu: "Lúc không có anh thì đội trưởng Phó luôn nói Hắc Hổ rất hiểu chuyện và nghe lời, ngay khi anh tới đây thì đội trưởng Phó đến dây buộc cũng không dám nới lỏng."
Giang Tự Châu liếc nhìn bóng lưng Phó Thừa, cậu ngồi xổm xuống: "Để tôi đút cho nó một cái đi."
"Cẩn thận chút." Phó Thừa đưa miếng xúc xích còn lại cho Giang Tự Châu, Hắc Hổ lập tức háo hức nhìn chằm chằm vào tay cậu.
Xúc xích nướng là món ăn ưa thích của Hắc Hổ, nhưng khẩu phần ăn của chó cứu hộ được chuẩn bị theo chế độ đặc biệt nên Phó Thừa rất ít khi mua cho nó, mắt thấy miếng xúc xích nướng sắp chạm tới miệng lại bị Phó Thừa lấy lại, chú chó cứu hộ được huấn luyện bài bản cũng không thể kìm chế được, nó rên ư ử và cố gắng thoát ra khỏi sợi dây.
Giang Tự Châu thậm chí còn chưa đến gần Hắc Hổ, cậu chỉ đứng im tại chỗ nhưng Phó Thừa xem như là cậu đang đối mặt với kẻ thù ghê gớm lắm, anh vội kéo Giang Tự Châu lùi lại hai bước.
Lưu An thấy vậy lại tiếp tục nói đùa: "Đội trưởng Phó à, bình thường bọn em bị chó cứu hộ cắn
cũng chưa bao giờ thấy anh lo lắng như vậy đấy."
Phó Thừa vừa cười vừa mắng, nhưng cả ba người đều biết anh không hề tức giận. Giang Tự Châu đút xúc xích nướng trong tay cho Hắc Hổ ăn, Hắc Hổ sau khi ăn xong liền vẫy đuôi vui vẻ.
"Tôi đang thắc mắc không biết ai cho Hắc Hổ ăn xúc xích, hóa ra lại là thằng nhóc này!" Không biết Đoàn Nghị và Tiết Kỳ An đã đến đây từ khi nào, ông đứng ở cửa chuồng chó nhìn Giang Tự Châu vuốt ve lưng Hắc Hổ.
Tiết Kỳ An ngạc nhiên nói: "Đây là lần đầu tiên cháu thấy Hắc Hổ ngoan ngoãn như vậy đấy. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của xúc xích nướng sao?" Vừa nói, cậu ta vừa nháy mắt với Phó Thừa, ngụ ý là cậu ta rất giỏi ứng phó với mấy chuyện này.
"Đây là đội trưởng Đoàn." Phó Thừa giới thiệu với Giang Tự Châu: "Đây là Giang Tự Châu."
Đoàn Nghị chưa từng gặp Giang Tự Châu, nhưng ông đã từng nghe thấy cái tên này: "Nghe nói ngày hội hôm trước được tổ chức ở chỗ quán cà phê của cậu, ông chủ Giang còn trẻ, rất có triển vọng."
"Đội trưởng Đoàn quá khen rồi." Giang Tự Châu lịch sự mỉm cười.
Dù không thể trở thành người nhà nhưng Đoàn Nghị vẫn luôn đánh giá cao Phó Thừa: "Những người trẻ xuất sắc nên làm bạn với nhau để học hỏi những điểm mạnh của nhau."
Tiết Kỳ An tiếp lời Đoàn Nghị: "Đúng vậy, trong đội của chúng ta ai ai cũng yêu mến Phó Thừa. Không chỉ riêng trong đội mà Phó Thừa còn âm thầm quan tâm đến gia đình của rất nhiều nạn nhân mà cậu ấy đã từng cứu."
Là một đồng đội đã sát cánh cùng Phó Thừa trong nhiều năm, Tiết Kỳ An, chỉ huy giỏi nhất trong đội cứu hỏa, luôn quen giáo dục tư tưởng cho mọi người nên nói chuyện rất hùng hồn.
"Năm ngoái, một trận lở đất ở quận lân cận đã vùi lấp cả một gia đình và ngôi nhà của họ, chỉ còn lại một bà lão khoảng tám mươi tuổi. Bây giờ, cứ hễ có thời gian là Phó Thừa lại lái xe đến thăm bà."
"Ồ còn có..."
"Sắp tới giờ ăn cơm rồi, chuẩn bị đi điểm danh." Phó Thừa ngắt lời khen ngợi không ngớt của Tiết Kỳ An: "Tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?"
"Được." Thật ra Giang Tự Châu muốn nghe nhiều hơn về Phó Thừa, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cậu đều quan tâm.
Tiết Kỳ An bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc: "Vậy thì chúng ta ăn cơm trước nhé. Khi nào ông chủ Giang rảnh rỗi thì tôi sẽ kể nhiều hơn!"
"Không ngờ đội trưởng Phó lại là người thích giúp đỡ người khác như vậy." Giang Tự Châu mỉm cười nhìn Phó Thừa.
"Một khi nạn nhân qua đời, thứ họ để lại cho người thân là nỗi đau đớn dai dẳng." Phó Thừa không cười, anh cúi đầu nhìn bóng dáng hai người trải dài trong ánh hoàng hôn, giọng nói anh chợt trở nên sâu sắc hơn: "Tôi biết cậu hiểu điều đó."
Giang Tự Châu cười cười không nói gì.
"Mời vào," Phó Thừa mở cửa ký túc xá, trong phòng có thể nghe thấy khẩu hiệu tập trung dứt khoát bên ngoài: "Tôi đi điểm danh trước, sau đó sẽ quay lại ăn cơm với cậu."
"Được." Giang Tự Châu đứng cạnh ghế: "Điện thoại của tôi hết pin rồi, anh có thể cho tôi mượn cục sạc được không?"
Điện thoại di động của Phó Thừa cùng loại với Giang Tự Châu, Phó Thừa quay người đi ra ngoài: "Ở trong ngăn kéo đấy, cậu tự lấy đi."
Bàn làm việc của Phó Thừa rất sạch sẽ, trên bàn đặt laptop và một cuốn sổ có kẹp bút bên trong.
Cả căn phòng trông gọn gàng và sạch sẽ, đúng như Giang Tự Châu tưởng tượng, cậu bước tới, mở ngăn kéo trên cùng của bàn ra, không giống dây cáp sạc lộn xộn của hầu hết mọi người, bộ sạc được Phó Thừa cuộn lại và đặt bên trong.
Cậu lấy cục sạc ra, bên dưới là một xấp phong thư đủ kích cỡ.
Giang Tự Châu không hề có ý định tò mò về đời tư của Phó Thừa, dòng chữ trên phong thư xiêu vẹo, có thể nhìn ra được là chữ viết của trẻ con, có phong thư thì viết "Gửi chú Phó", có phong thư lại viết "Chú lính cứu hỏa" bằng bút chì.
Lính cứu hỏa là anh hùng trong trái tim mỗi cậu bé, dù không mở ra thì cũng không khó để đoán nội dung bên trong là gì, chắc hẳn đó là lời cảm ơn của các bạn nhỏ.
Giang Tự Châu lật tiếp các phong thư bên trong, bỗng cậu chợt khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào một phong thư bằng giấy kraft bên dưới.
Trên phong thư có một dòng chữ nhỏ, tuy chỉ ghi "Gửi Phó Thừa", nhưng đây là nét chữ rất quen thuộc.
Rõ ràng đó là một phong thư có kích thước bình thường, nhưng việc đọc xong hết dòng chữ thứ nhất rồi chuyển xuống dòng thứ hai dường như đã rút đi hết sức lực của Giang Tự Châu.
Ánh mắt của cậu từ từ dời xuống, ở chỗ người gửi có ghi một cái tên quen thuộc - An Văn.
Các thành viên của đội cứu hỏa sẽ được tổ chức sinh nhật ba tháng một lần, dì nấu ăn luôn rất thương những chàng trai còn trẻ hơn cả con mình này, mỗi lần dì đều chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn nhất và tự làm một bánh sinh nhật thật lớn.
Một tay Phó Thừa bưng hai hộp cơm, bên tay còn lại thì cầm miếng bánh sinh nhật lớn do dì nấu ăn đặc biệt gói cho anh, cả hai tay anh đều cầm đồ nên đành dùng chân kéo cửa ra.
"Đến nếm thử tay nghề của dì nấu ăn chỗ chúng tôi này."
Giang Tự Châu vẫn đang đứng quay mặt vào bàn, nghe thấy tiếng mở cửa thì cậu quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh. Trên bàn rất bừa bộn, các phong thư với đủ loại kích cỡ chất thành đống lộn xộn.