Ông Kha được Giang Tự Châu đỡ ngồi trên sô pha, ông lão cúi đầu nhìn cổ tay vô cùng gầy gò của Giang Tự Châu, đau lòng không thôi.
Người lớn tuổi luôn không giỏi bày tỏ tình cảm, trong mắt ông lộ rõ vẻ đau lòng nhưng vẫn không chịu nhượng bộ: “Trong mắt các người, có phải thấy ông già như tôi không được cái tích sự gì nên chuyện gì cũng giấu phải không hả!"
“Không phải là do cháu sợ ông lo lắng sao.” Giang Tự Châu nhẹ nhàng dỗ dành ông: “Hơn nữa, lúc cháu ở bệnh viện, ba cũng ở đó, còn có Phó Thừa nữa mà.”
Hai chữ "Phó Thừa" có vẻ đã trở thành vảy ngược của ông lão, ông không hề muốn nhắc đến cái tên này, bây giờ vừa nghe thấy thì lại tức giận, ông ngước mắt lên nhìn Phó Thừa vừa bước vào.
Trước kia ông đi đến đâu cũng khen ngợi Phó Thừa là anh hùng, giọng điệu kiêu ngạo như thể Phó Thừa là cháu trai của mình vậy, nhưng bây giờ ông lại thấy anh hơi chướng mắt.
Ông Phó ngồi ở đầu bên kia sô pha, im lặng nhìn Phó Thừa, Phó Thừa đứng trước mặt hai ông lão, thái độ rất thành khẩn.
"Thật xin lỗi, ông Kha, Tự Châu bị thương là lỗi của cháu." Phó Thừa thấp giọng nói: "Nếu được lựa chọn, lúc đó cháu thà là người bị thương còn hơn."
Ông lão giương mí mắt, hừ lạnh nói: “Tiểu Châu từ nhỏ đã được nâng như trứng hứng như hoa, bình thường chỉ cần nó đau đầu hay bị sốt một chút thì cả nhà đã hoảng cả lên. Bây giờ vì cứu thằng nhóc như cậu mà để bản thân bị thương nặng đến vậy!"
Ông lão càng nói càng tức giận, hậm hực đứng dậy: “Cậu là lính cứu hỏa, nhưng nó thì không phải! Ngay cả kiến thức cứu hộ cơ bản nó cũng không biết! Nhỡ đâu nó gặp chuyện bất trắc gì thì sao!"
Phó Thừa im lặng đứng đó, để cho ông lão mắng chửi, sau khi nghe ông lão nói xong, anh liền nhỏ giọng đáp lại: "Cháu rất xin lỗi ạ.”
Ông lão nói đến vậy cũng không thể nguôi được cơn giận, ông đứng bên bàn cà phê, cầm lấy đĩa hoa quả bằng thủy tinh trên bàn, động tác của người lớn tuổi không quá nhanh nhưng lưng Phó Thừa vẫn thẳng tắp, cho dù ông có làm gì cũng không né tránh.
"Ông ngoại!" Giang Tự Châu đưa tay kéo cánh tay của ông, ông lão quá tức giận nên hất luôn tay của cậu ra.
Giang Tự Châu không kịp chuẩn bị, lùi lại hai bước, vô tình đụng phải cái tủ cạnh tường, cậu lập tức cúi xuống che vết thương.
Phó Thừa cau mày, sải bước đi tới, vì có hai ông ở đây nên anh chỉ có thể kiềm chế lại, một tay anh phủ lên bàn tay đang che bụng của Giang Tự Châu, anh cúi đầu lo lắng hỏi: “Có chạm vào vết thương không?"
Ông lão tất nhiên cũng bị giật mình, ông lo lắng bưng đĩa hoa quả đi tới, vẻ mặt tức giận nói: "Sao lại như vậy hả? Cháu nói xem sao cháu lại đứng trước mặt ông để chặn cho cậu ta nữa hả!"
Giang Tự Châu lén nhìn khuôn mặt của ông ngoại, cười nịnh nọt: “Ông đừng tức giận nữa mà, cháu không sao.”
Nói xong, cơn giận của ông lão dịu đi một chút, ông liếc nhìn Giang Tự Châu rồi nói: “Để ông xem vết thương.”
Trước mặt ông, Giang Tự Châu luôn ngoan ngoãn lễ phép, cậu mở áo khoác ra, để lộ vết thương vẫn còn dán băng gạc: “Bác sĩ nói tuần sau có thể tháo băng rồi. Ông ngoại à, cháu thật sự không sao mà."
Ông Phó cũng nhìn sang bên này, ông đã nhìn Phó Thừa cởi trần thay áo nhiều lần nên quen nhìn cơ bụng săn chắc của cháu trai, bây giờ ông nhìn vòng eo gầy gò của Giang Tự Châu thì cảm thấy hơi đau lòng.
"Phó Thừa." Ông Phó hắng giọng, "Lần này là cháu nợ Tiểu Châu rồi."
Phó Thừa đưa tay ra, gật đầu: "Vâng.”
Ông Phó là người duy nhất khá bình tĩnh ở đây, ông thấy Giang Tự Châu không sao nữa thì khuyên nhủ: “Được rồi, ông Kha này, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói chuyện, cần gì phải động tay động chân như vậy, lại đây, ngồi xuống đi rồi nói chuyện."
Ba người ngồi xuống ghế sofa, Phó Thừa rót hai tách trà, lại rót thêm một ly nước ấm cho Giang Tự Châu rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tiểu Châu, bây giờ vết thương của cháu còn đau không? Có khó chịu ở đâu không?" Ông Phó hỏi.
Giang Tự Châu cười đáp: "Không sao nữa ạ, đội trưởng Phó rất quan tâm đến cháu, đã giúp cháu sắp xếp một phòng trong nhà khách của đội cứu hỏa, dì nấu ăn chuẩn bị cho cháu một ngày ba bữa, mọi người trong đội đều rất tốt với cháu."
Ông Phó nhấp một ngụm trà: “Không ngờ Phó Thừa cũng có lúc tỉ mỉ như vậy, cháu đừng ngại, cần gì cứ nói với nó."
“Ông yên tâm, cháu sẽ không ngại đâu ạ." Giang Tự Châu nhìn về phía Phó Thừa đang cúi đầu gọt táo bên cạnh.
Phó Thừa gọt vỏ rồi cắt táo thành từng miếng nhỏ, bày vào đĩa trái cây, đẩy đến trước mặt hai ông lão, anh nghiêm túc nói với ông Kha: “Không bảo vệ tốt cho Tự Châu là lỗi của cháu nên mới khiến ông tức giận như vậy, nhưng việc đã xảy ra không thể quay ngược lại được, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt và sẽ không để em ấy phải chịu bất kỳ tổn hại nào nữa."
Ông lão cau mày, ông không biết nên tức giận vì Giang Tự Châu không biết tự chăm sóc bản thân, hay trách Phó Thừa đã gián tiếp khiến Giang Tự Châu bị thương nữa.
Ông khịt mũi, cứ cảm thấy lời Phó Thừa nói sai sai chỗ nào đó, hình như ông đã nghe mấy lời như vậy ở đâu đó rồi, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra lần đầu tiên gặp Giang Uyên, Giang Uyên cũng từng cam đoan với ông như vậy đấy!
Ông Phó không hề suy nghĩ nhiều, biết chuyện này đúng là lỗi của nhà họ Phó, ông ôn hòa nói: “Phó Thừa, hai đứa đã có quan hệ tốt như vậy, sao không nhân lúc có hai ông già này ở đây mà nhận nhau làm anh em kết nghĩa đi, cháu là anh trai còn Tiểu Châu là em trai."
Phó Thừa đờ người ra, anh nhìn Giang Tự Châu ở bên cạnh, anh không biết phải phản ứng ra sao, Giang Tự Châu dở khóc dở cười nói: “Không cần đâu ạ, chúng cháu cứ như bây giờ là được rồi.”
Ông Phó không đồng ý: “Bạn bè và anh em khác nhau lắm đấy, quan hệ thân hay sơ cũng khác nhau.”
"Ông nội, lát nữa chúng cháu phải về rồi, đến đây chỉ để thăm hai ông
một lát, thời gian không có nhiều nên không cần làm những nghi thức này đâu ạ."
Phó Thừa trực tiếp dập tắt ý tưởng của ông nội, ông lão trừng mắt nhìn anh, ông Phó bất lực bỏ cuộc khi thấy vẻ mặt ông Kha cũng không mấy quan tâm.
Buổi sáng Giang Tự Châu không dậy sớm nổi, lúc hai người đến viện dưỡng lão đã gần trưa, thấy đã đến giờ cơm, Phó Thừa xới cho Giang Tự Châu một chén cơm rồi cùng hai ông lão ăn trưa.
Lúc này, trong phòng riêng của một nhà hàng tư nhân với sự riêng tư tuyệt đối ở thành phố Thiên Tân, Giang Uyên nhìn một bàn đầy đồ ăn, ông không hề động vào đôi đũa trước mặt, chỉ nhìn Vương Kỳ ngồi đối diện.
Vương Kỳ rót đầy tách trà cho Giang Uyên, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Cháu nhớ chú Giang thích nhất là uống trà Tây Hồ nên cháu đã đặc biệt nhờ một người bạn mang đến, chú nếm thử đi ạ.”
Hương thơm tao nhã từ tách trà trước mặt tỏa ra, Giang Uyên vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Vương Kỳ, mời ông đến đây gặp mặt, trên mặt ông lộ ra vẻ mệt mỏi: "Có chuyện gì thì cứ nói đi. Lát nữa chú phải quay lại công ty."
Vương Kỳ lo lắng xoa tay dưới gầm bàn, cầu xin: “Chú Giang, hôm nay cháu đến trại tạm giam gặp bố. Mới chưa đầy một tháng mà tóc bố đã bạc gần hết. Cháu là con trai ông ấy, thật sự không thể cứ trơ mắt nhìn được."
Giang Uyên thở dài: "Sự việc lần này của Phú Lâm rất nan giải. Theo chú được biết, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc này, trên mạng cũng xôn xao một trận."
Vương Kỳ đã đoán được câu trả lời của Giang Uyên, cậu ta liền cắn răng cầu xin: “Chú Giang, chú và bố cháu là bạn cũ nhiều năm rồi, chú có thể giúp cháu được không? Bố cháu mấy năm nay cũng không dễ dàng gì, sức khỏe ông ấy cũng không quá tốt, nếu thật sự bị giam mấy năm, thân thể ông ấy sẽ không chịu nổi!"
Không phải do tự nhiên mà việc làm ăn của nhà họ Giang lại đạt đến quy mô như ngày hôm nay, không thể xem thường sức ảnh hưởng của Giang Uyên ở Thiên Tân được, cho nên Giang Uyên luôn tránh liên quan đến những chuyện thế này.
"Vương Kỳ, chú là người nhìn cháu lớn lên, không phải là chú không muốn giúp cháu, chỉ là chú thật sự không thể làm gì được." Bản thân Giang Uyên cũng khá quan ngại về vụ hỏa hoạn của Phú Lâm: "Tác động của dư luận về vụ tai nạn này thực sự quá lớn, cho dù chú có muốn can thiệp cũng không có cách nào nhúng tay vào được."
Vương Kỳ chưa từng cầu xin ai, đành phải thấp giọng nói: “Cháu biết chú cũng khó xử, chú có thể giúp cháu chào hỏi bên phía đội trưởng Phó được không? Ở cấp bậc của anh ta, chắc chắn sẽ có người quen bên phía phòng công tố."
"Phó Thừa?" Giang Uyên bất ngờ nhướng mày, sau đó lắc đầu: "Chuyện này càng không thể nào. Đội trưởng Phó và chú cũng không có thân nhau đến vậy."
Vương Kỳ giả vờ kinh ngạc nhìn Giang Uyên: “Sao có thể như vậy được? Mấy ngày trước, lúc Tiểu Châu xuất viện, cháu đến nhà thăm anh ấy, vừa lúc cháu nhìn thấy đội trưởng Phó cũng ở đó.”
Trong khoảng thời gian này Giang Uyên đi công tác ở Lâm Thành, ông luôn cho rằng Giang Tự Châu vẫn đang nghỉ ngơi trong biệt thự, ông Vương Kỳ nói vậy thì ông khá bất ngờ, sau đó ông lấy lại dáng vẻ như thường: “Có lẽ cậu ấy cũng đến thăm Tiểu Châu."
Trong phòng riêng chỉ có hai người, Vương Kỳ hạ giọng, thần bí nói: “Ban đầu cháu cũng nghĩ vậy, nhưng đội trưởng Phó đã đưa Tiểu Châu về đội cứu hỏa, cháu lo lắng cho anh ấy nên đến gặp anh ấy ở cửa đội cứu hỏa. Anh ấy nói..."
Vương Kỳ vừa nói vừa nhìn sắc mặt Giang Uyên, đáng tiếc cậu ta trẻ người non dạ hơn Giang Uyên rất nhiều, cậu ta không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm nào khác trên mặt của ông nên chỉ có thể nói tiếp.
"Anh ấy nói anh ấy và đội trưởng Phó đang yêu nhau."
Nhà họ Giang hùng mạnh như vậy, Giang Uyên sẽ không thể chấp nhận được việc trăm năm sau mình sẽ đoạn tử tuyệt tôn nên hẳn là ông sẽ không chịu nổi việc Giang Tự Châu đi yêu một người đàn ông đâu.
Thế nhưng, không hề có cơn thịnh nộ nào như cậu ta tưởng tượng, trên mặt Giang Uyên thậm chí còn không có bất cứ một biểu cảm dư thừa nào.
"Tiểu Châu vẫn chưa nói cho chú biết chuyện này, nó đã trưởng thành rồi, cũng không cần phải báo cáo chuyện tình cảm cho chú." Giang Uyên bình tĩnh nói.
Vương Kỳ như không thể tin vào tai mình, cậu ta không khống chế được vẻ mặt, ngơ ngác chớp mắt vài cái.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì chú đi trước.” Giang Uyên đứng dậy: “Cảm ơn cháu đã quan tâm đến tình trạng thể chất và tinh thần của Tiểu Châu."
Một tiếng "Ầm" vang lên, cửa phòng riêng bị mở ra rồi đóng lại, Vương Kỳ nhìn bàn lớn đầy đồ ăn, đập mạnh tách trà xuống đất.
Tách trà vỡ tan thành từng mảnh, trước mắt của Vương Kỳ dường như hiện lên hình ảnh Giang Tự Châu đưa ly trà sữa đang cầm trên tay cho Phó Thừa, hai người sóng vai nhau đi về phía đội cứu hỏa.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta nghĩ mọi chuyện đều thật dễ dàng, vì thế cảnh tượng ấy dường như trở thành ác mộng ám ảnh Vương Kỳ.
Cậu ta chưa bao giờ biết rằng mình lại muốn có Giang Tự Châu đến vậy, thậm chí có thể hy sinh tất cả chỉ để giữ Giang Tự Châu ở bên mình.