Cách một cánh cửa mà vẫn nghe loáng thoáng tiếng ồn ở bên trong, phong cách hát hò bắt đầu loạn hết cả lên, còn có thể thấp thoáng nghe thấy mọi người đồng thanh hát "Có chết cũng muốn yêu."
Đoàn Thính Vãn rúc mình trong áo khoác, cô thấy Phó Thừa không chủ động bắt chuyện với mình thì cười khổ nói: "Em đã nộp đơn xin đi trao đổi học thuật ở nước M rồi, đầu học kỳ tiếp theo em sẽ rời đi."
Phó Thừa gật đầu: "Chúc mừng."
Trong đêm, ánh mắt Phó Thừa càng thêm u ám, lạnh lùng, giọng điệu của anh rất khách sáo, không hề có chút ý gì là chúc mừng.
Cho dù bị Phó Thừa đẩy ra và từ chối hết lần này đến lần khác, Đoàn Thính Vãn vẫn nhìn Phó Thừa với ánh mắt mê muội, nhưng bây giờ cô biết rõ rằng bên cạnh anh đã có người khác, không còn chỗ cho cô nữa. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không.
"Thật ra bên khoa đã ngỏ lời với em mấy lần rồi, em cũng muốn đi nhưng lại từ chối." Đoàn Thính Vãn nhìn Phó Thừa, cô cười tự giễu: "Lúc đó em cảm thấy một năm quá dài."
Cô còn chưa nói xong, Phó Thừa đã hiểu rõ ý cô, là cô không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để được tiếp xúc với Phó Thừa.
Đoàn Thính Vãn thở dài nói: "Phó Thừa, có lẽ em vẫn không nỡ buông tay, nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ chúc phúc cho anh và Giang Tự Châu, hai người sẽ được hạnh phúc."
Đời sống tình cảm của Phó Thừa là ưu tiên hàng đầu của tất cả các chị dâu trong đội, nghe nói hôm nay người nhà của đội trưởng Phó đến nên mọi người đều rất tò mò, khi Đoàn Thính Vãn trang điểm cũng đã nghe được rất nhiều lời bàn tán.
"Gì cơ? Cô nói đội trưởng Phó thích đàn ông à?" Một chị dâu ngạc nhiên cao giọng hỏi.
Người chị dâu kia che miệng cười nói: "Là đàn ông thật mà. Lúc nãy em có nhìn thấy đó, trông rất đẹp đôi! Hai người đứng cạnh nhau thật hoàn hảo làm sao! Còn nữa, đội trưởng Phó yêu chiều đến mức lúc bước vào cửa còn đưa tay vén rèm cửa cho người ta nữa đấy."
"A? Nhưng tôi vẫn cảm thấy... " Đoàn Thính Vãn nghe không rõ nữa, nhưng thông qua ánh mắt của họ, cô có thể dễ dàng nhận ra sự tiếc nuối của các chị dâu dành cho mình.
"Phó Thừa, anh thật sự rất tốt, nhưng em lại không có cách nào có được anh." Đoàn Thính Vãn buồn bã, khụt khịt mũi: "Bỏ đi, em bỏ cuộc, đến đây, ôm một cái."
Phó Thừa cười nói: "Thính Vãn, cô sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi."
Đoàn Thính Vãn mỉm cười nhìn anh, cô buông lỏng hai tay đang vươn ra, cô không hề ngạc nhiên trước sự từ chối của Phó Thừa, cô quen biết anh nhiều năm như vậy, tuy chưa từng chiếm được trái tim của Phó Thừa, nhưng cô cũng biết con người Phó Thừa vốn là như vậy. Anh khó mà động tâm với ai nhưng một khi đã yêu rồi thì anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì để gây hiểu lầm.
Anh là một người rất biết cách yêu thương và mang lại cho người ta cảm giác an toàn.
"Nhóc Lưu! Cậu làm gì mà lén lén lút lút ở đây thế?" Lưu Dương đang từ khe cửa nhìn ra ngoài, đột nhiên bị vỗ một cái, cậu nhóc giật mình, quay người lại, vội vàng đưa ngón tay lên miệng: "Suỵt!!"
Nghe thấy có tiếng động, Đoàn Thính Vãn cũng không ở lại lâu nữa, vẫy tay chào Phó Thừa rồi quay người đi vào cánh gà sân khấu, Phó Thừa quay đầu nhìn về phía cửa, Lưu Dương biết mình đã bị bại lộ nên quay đầu trừng mắt nhìn thủ phạm đằng sau rồi mở cửa đi ra.
"Sao không hát nữa? Nãy giờ nghe cậu hát to nhất đấy." Phó Thừa hỏi.
Trong lòng Lưu Dương cảm thấy khá khó chịu, cậu nhóc liếc nhìn bóng dáng rời đi của Đoàn Thính Vãn: "Em nào còn tâm trạng mà đi hát nữa? Anh Châu ở đây mà anh còn đi tâm sự với người khác nữa à?"
Phó Thừa không nói gì liếc nhìn Lưu Dương lấy một cái: "Tự Châu ở đâu?"
"Anh Châu đi rồi! Anh ấy nói sẽ về phòng ký túc xá đợi anh." Lưu Dương nói: "Đội trưởng Phó, lát nữa anh phải dỗ dành và giải thích với anh ấy đấy, em thấy anh Châu có giận thì cũng hợp lý thôi."
"Biết rồi." Phó Thừa đi về phía ký túc xá: "Đừng lo cho người khác nữa."
Lưu Dương nói "Này" rồi nhìn Phó Thừa bước đi, cậu nhóc cao giọng phản bác: "Em làm vậy còn không phải vì tốt cho anh à!"
Khán phòng cách ký túc xá mười phút đi bộ, phòng ký túc xá của Phó Thừa ở tầng một, khi đi ngang qua cửa sổ, anh phát hiện trong phòng không bật đèn.
Phó Thừa cau mày, đi vào trong mở cửa rồi đưa tay chạm vào công tắc trên tường.
"Không được nhúc nhích." Một bàn tay kéo Phó Thừa đi vào phòng, giọng nói và mùi nước hoa nam quen thuộc khiến Phó Thừa cười thầm, anh đi vào rồi đóng cửa lại.
Giang Tự Châu ôm anh từ phía sau, Phó Thừa đưa tay kéo cánh tay Giang Tự Châu đang ôm lấy mình, lúc này anh mới nhận ra Giang Tự Châu đã cởi áo khoác, cậu chỉ mặc áo len cashmere mềm mại.
"37 phút, đội trưởng Phó."
Phó Thừa xoay người ôm lấy Giang Tự Châu rồi đè cậu vào bàn, hai tay anh ôm chặt lấy cậu, một nụ hôn dịu dàng rơi vào thái dương Giang Tự Châu, tay Phó Thừa từ từ di chuyển xuống, ngón tay vô cùng điêu luyện mở khóa thắt lưng của Giang Tự Châu, phát ra âm thanh khe khẽ trong bóng tối.
" 37 phút, anh sẽ bồi thường cho em gấp 10 lần."
Lưu Dương lo lắng cho đội trưởng Phó đến nỗi thức trắng đêm, bình thường cậu nhóc có thể nói chuyện với Triệu Lâm, nhưng Triệu Lâm sau bữa tiệc tối đã đến bệnh viện. Cậu nhóc thức mãi, ngày hôm sau dưới mắt có hai quầng thâm lớn, cậu nhóc nhìn Phó Thừa đưa Giang Tự Châu ra ngoài cửa, thấy hai người rất thân mật, chẳng giống như đang cãi nhau chút nào.
Cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất lại chỉ có mình Lưu Dương mà thôi!
"Đường tuyết trơn trượt, lái xe chậm thôi." Phó Thừa vừa nói vừa tiễn Giang Tự Châu ra ngoài, xe của Giang Tự Châu hôm qua đậu ở "Ngã Rẽ", hôm nay cậu lấy đồ rồi đi thẳng đến thị trấn An Phong: "Đến nơi thì gọi điện cho anh."
"Đã biết." Giang Tự Châu nồng nhiệt trả lời: "Vậy em đi trước đây."
Phó Thừa siết chặt vai Giang Tự
Châu rồi nhìn cậu lên xe. Không lâu sau, chiếc xe thể thao lướt qua, Giang Tự Châu hạ cửa kính xuống vẫy tay với anh.
Khi nghe tin Giang Tự Châu sắp đến, không chỉ viện trường mà cả lũ trẻ trong cô nhi viện đều vô cùng vui mừng, trong lúc chờ đợi, mọi người cùng nhau đi làm người tuyết.
Xe của Giang Tự Châu vừa chạy vào sân đã có bảy tám đứa trẻ vây quanh, Giang Tự Châu sợ vô tình tông phải đám nhóc nên vội dừng xe, cậu mở cửa ra, bọn trẻ nhào vào vòng tay cậu, liên tục gọi "Chú Giang, chú Giang".
Viện trưởng mặc áo bông dày đi tới, bàn tay già nua vì đứng bên ngoài lâu mà lạnh cóng, ông kéo Giang Tự Châu: "Nghe nói cháu tới, hôm qua bọn trẻ đều ríu rít hỏi cháu đấy."
"Nhớ chú à?" Giang Tự Châu cúi xuống bế một cậu bé mũm mĩm lên.
Bé Náo Náo vừa được bế lên là một đứa trẻ bị bỏ rơi, chưa đầy một tháng tuổi đã bị vứt trước cổng cô nhi viện, vì sinh không đủ tháng mà sức khỏe của bé rất kém, cơ thể nhỏ gầy. Nhưng qua sáu tháng thì cậu bé đã tăng cân hơn, lúc này bé xấu hổ ôm cổ Giang Tự Châu, vùi mặt vào vai cậu mà không nói gì.
"Cháu đã lái xe đường dài rồi, thả nhóc xuống rồi vào trong nghỉ ngơi đi." Viện trưởng biết Giang Tự Châu sẽ đến ở lại vài ngày, vì thế ông cười nói: "Phòng đã được dọn dẹp từ sớm rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi và ăn trưa nhé."
Ở đây có nhiều trẻ con nhưng Giang Tự Châu thương Náo Náo nhất. Viện trưởng đặt cho bé cái tên này là để bé hoạt bát hơn, đáng tiếc Náo Náo luôn trầm lặng ít nói nhưng rất ỷ lại vào Giang Tự Châu. Mỗi lần cậu đến đây, Náo Náo đều vẽ rất nhiều bức tranh tặng cho Giang Tự Châu.
"Được, vậy cháu về phòng trước, lát sẽ quay lại." Giang Tự Châu đặt Náo Náo xuống, bọn trẻ lại tiếp tục vui đùa.
"Năm nay cháu có định đón năm mới ở đây không?" Viện trưởng vừa đi vừa hỏi Giang Tự Châu.
Giang Tư Châu cười lắc đầu: "Năm nay không được, năm nay cháu phải về Thiên Tân."
Những năm trước, Giang Uyên luôn bận rộn trong dịp Tết, Giang Tự Châu buồn chán nên sẽ ở lại cô nhi viện này. Giang Uyên cũng rất ủng hộ cậu, viện trưởng nghe được câu trả lời thì ngạc nhiên quay sang cười hỏi: "Tiểu Châu có bạn gái rồi à?"
"Làm sao ông biết ạ?" Giang Tự Châu hỏi.
Viện trưởng mỉm cười nhìn cậu: "Có bạn gái rồi nên mới muốn về đón Tết với bạn gái đúng không?"
Mặc dù từ "bạn gái" thực sự không hợp với Phó Thừa, nhưng đúng là ý nghĩa cũng giống vậy, Giang Tự Châu chỉ cười cười không nói gì, xem như đồng ý.
Đến phòng nghỉ, Giang Tự Châu gọi điện cho Phó Thừa, cậu quay video trong phòng cho anh xem, đến giờ ăn trưa, cậu xuống nhà ăn để ăn cơm.
Tuyết vốn đã ngừng mấy ngày lại có xu hướng rơi trở lại, viện trưởng lo lắng các em nhỏ sẽ bị cảm nên sau giờ nghỉ trưa, tất cả các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn vào phòng học để chuẩn bị tham gia hoạt động.
Không lâu sau, Giang Tự Châu đi theo viện trưởng bước vào, cậu kéo ghế tới ngồi giữa bọn trẻ đang ngồi thành vòng tròn.
"Bên ngoài tuyết rơi khá dày nên hôm nay chúng ta sẽ không ra ngoài chơi." Giang Tự Châu nhìn những khuôn mặt non nớt của bọn trẻ: "Hôm nay chúng ta cùng nhau trò chuyện nhé, mọi người hãy nói về ngành nghề mà sau này mình muốn làm được không nào?"
Viện trưởng ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Giang Tự Châu: "Cháu mà hỏi bọn nhỏ thì thế nào cũng đều trả lời là muốn làm cảnh sát với lính cứu hỏa thôi."
Đúng như lời viện trưởng nói, các bé gái thì nói về các ngành nghề như "giáo viên", "bác sĩ", "vũ công", trong khi câu trả lời của các bé trai thì lại giống nhau đến ngạc nhiên. Bé Náo Náo 3 tuổi cũng thì thầm nói rằng mình muốn trở thành lính cứu hỏa.
"Cháu thấy nhiều trường tiểu học ở thành phố Thiên Tân sẽ mời đội cứu hỏa địa phương hoặc cảnh sát đến giải thích những kiến thức liên quan cho bọn trẻ. Cô nhi viện của chúng ta có định làm vậy không ạ?" Trên đường đi từ phòng học đến nhà ăn, Giang Tự Châu hỏi.
Viện trưởng hở dài thườn thượt: "Đã từng thử rồi, trước đây bọn trẻ hay lập nhóm chơi trò cảnh sát bắt tội phạm suốt, ông cũng đã liên lạc với đồn cảnh sát trong thị trấn, nhưng họ bận quá không có thời gian tới đây, họ nói rằng sẽ trình lên lãnh đạo nhưng mãi vẫn không thấy gì cả."
Giang Tự Châu không nói gì, không có cơ quan nhà nước nào sẵn sàng hợp tác với một cô nhi viện như thế này cả, nơi thậm chí còn không được xem là một tổ chức công chính thức.
Buổi tối trở về phòng, Giang Tự Châu vừa mới tắm rửa xong, viện trưởng sợ cậu lạnh nên đặc biệt chuẩn bị một túi chườm nóng cho cậu, nhưng cũng không có tác dụng lắm, Giang Tự Châu cuộn tròn trên giường, vừa hay Phó Thừa gọi video đến.
"Sao lại lạnh đến như vậy?" Phó Thừa đau lòng nhìn hai cái chăn dày của Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu không để ý lắm, cậu chớp mắt nói: "Một mình khó ngủ, một mình lạnh lẽo quá."