Triệu Lâm và Tiêu Cương bưng đĩa cơm đi tới, Triệu Lâm trực tiếp ngồi ở bên cạnh Giang Tử Châu, ánh mắt cậu ta sáng ngời nhìn chằm chằm đĩa mì của Phó Thừa: "Mì của đội trưởng Phó nhìn ngon quá, tôi hối hận rồi."
Tiêu Cương cúi đầu, im lặng đặt đùi gà nướng vào bát Triệu Lâm, sự chú ý của Triệu Lâm lập tức chuyển hướng, cúi đầu gặm đùi gà.
Phó Thừa không hề ngạc nhiên trước sự thân mật của hai người này, nhưng Giang Tự Châu lại liếc nhìn Triệu Lâm.
"Ông chủ Giang, cậu làm nghề gì?" Triệu Lâm vừa ăn vừa hỏi.
Giang Tự Châu cúi đầu chậm rãi ăn mì, mặc dù vị không ngon như khi có ớt nhưng vì cậu thèm đã lâu nên vẫn chấp nhận được.
"Đừng nghe đội trưởng Phó gọi thế, ông chủ gì đâu chứ, tôi có mở một quán cà phê, ở phía đối diện đội cứu hỏa của mọi người, cứ gọi Giang Tự Châu là được."
Hai má Triệu Lâm phồng lên, kinh ngạc quay đầu lại, lẩm bẩm nói: "Cậu là chủ quán đẹp trai trong truyền thuyết sao? Thật đúng là danh xứng với thực!"
Trong đội cứu hỏa gần như không có nữ, cô gái duy nhất là Phùng Ninh ngày nào cũng nói về mức độ đẹp trai của vị chủ quán cà phê "Ngã Rẽ" ở bên kia đường, những người thân thiết với Phùng Ninh đều nghe đến ù hết cả tai.
Bản thân Triệu Lâm cũng rất đẹp trai, khuôn mặt hơi trẻ con, đôi mắt to khiến cậu ta trông trẻ tuổi hơn, trong đội cứu hỏa có rất nhiều nam, tất nhiên không thể thiếu những người đẹp trai rồi nhưng cậu ta chưa từng thấy ai như Giang Tự Châu.
Đó là vẻ đẹp mong manh đến mức khiến người ta muốn bảo vệ.
Cô gái ngồi bàn bên cạnh chính là cô gái lúc nãy đi phía sau Giang Tự Châu, mấy cô gái này chụm đầu nhỏ giọng thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bên này, rồi phát ra tiếng cười khúc khích.
Lát sau, một cô gái đứng dậy trước sự động viên của bạn thân và chậm rãi bước đến bên cạnh Phó Thừa.
"Thầy Phó, chiều nay cho em xin nghỉ một buổi." Cô gái đỏ mặt, giọng nói bị lấn át bởi tiếng ồn trong căng tin.
Phó Thừa dừng đũa, ngẩng đầu nhìn: "Hãy trực tiếp liên lạc với thầy của mình để xin nghỉ phép."
"Hôm nay em quên thêm tài khoản WeChat của thầy ấy." Cô gái trẻ ngại ngùng, hai tay cầm điện thoại di động, trên màn hình là mã QR mà cô đã chuẩn bị sẵn: "Em có thể thêm WeChat với anh để gửi giấy nghỉ phép rồi nhờ anh gửi cho anh ấy được không ạ?"
Phó Thừa dựa vào lưng ghế: "Thầy của các cô là ai, để tôi cho số điện thoại."
Cô gái không ngờ Phó Thừa lại nói như vậy, cô ngơ ngác "Hả?", ánh mắt cầu cứu của cô nhìn vào cô gái phía sau.
Cứ mỗi lần đến đợt huấn luyện quân sự sẽ lại xảy ra mấy chuyện tương tự như này, Phó Thừa đã quen rồi, cô gái cắn môi dưới, đơn giản đưa điện thoại trong tay về phía trước: "Em có thể thêm tài khoản WeChat của anh không?"
"Có thêm cũng vô ích." Phó Thừa cười nói: "Tôi không biết thầy của cô là ai, cho dù tôi có nhận giấy nghỉ phép của cô thì cũng vô dụng."
Người bình thường đều có thể hiểu được ý tứ của cô gái này, sự từ chối của Phó Thừa rất lịch sự và thẳng thắn, cô gái biết rằng không còn hy vọng gì nữa nên buồn bã nói cảm ơn rồi quay người rời đi.
Sau đó, cô gái mắt đỏ hoe rời đi cùng nhóm bạn thân.
Triệu Lâm nhìn bóng lưng cô gái, vỗ bàn nói: "Thế giới này lại có thêm một người đáng thương nữa rồi, sau này tốt nhất tôi nên nộp đơn lên cho đội trưởng Đoàn, đừng để đội trưởng Phó ra ngoài quản lý huấn luyện quân sự nữa, nếu không sẽ có càng nhiều nam thanh nữ tú bị tan vỡ trái tim mất!"
Phó Thừa không phản ứng lại, anh liếc nhìn Giang Tự Châu im lặng nãy giờ, có vẻ cậu rất thích ăn mì ở căng tin.
"Ông chủ Giang chờ chút..."
Giang Tự Châu rất ít khi chen ngang khi người khác đang nói nhưng khi nghe Phó Thừa gọi vậy thì cậu cau mày ngẩng đầu lên: "Cứ gọi tên tôi là được."
Trong mắt cậu hiện lên một chút tức giận, vẻ mặt không vui lắm, giọng điệu rất nghiêm túc.
"Phó Thừa không biết cậu bị làm sao nữa, anh nhìn cậu hai giây, nói: "Được rồi, lần trước tôi xem chứng minh nhân dân của cậu, cậu kém tôi
hai tuổi, vậy tôi gọi cậu là Tự Châu nhé?"
Giang Tự Châu bướng bỉnh lên thì hơi trẻ con, cậu thấy Phó Thừa nói vậy thì không nhìn anh nữa, cúi đầu tiếp tục ăn mì: "Được."
Sau khi ăn xong bọn họ ra khỏi căng tin, bên ngoài mặt trời chiếu sáng chói chang, Triệu Lâm duỗi người quay đầu nhìn Tiêu Cương: "Về ký túc xá ngủ một lát nhé?"
"Đi thôi." Tiêu Cương nói xong thì nhìn về phía Phó Thừa: "Đội trưởng Phó, về chung không?"
"Giang..." Phó Thừa gọi một nửa thì ngừng: "Cậu định đi đâu? Trở về quán cà phê à?"
Ánh nắng chói chang chiếu đến, Giang Tự Châu nheo mắt: "Tôi đến thư viện, không đi chung với các anh được rồi."
Thư viện Đại học Thiên Tân đứng đầu cả nước về số lượng sách sưu tầm, Phó Thừa nhìn đồng hồ, thấy còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu buổi huấn luyện buổi chiều, nên quyết định cùng Giang Tự Châu đi dạo trong thư viện.
"Nếu anh có sách muốn đọc, tôi có thể mượn giúp anh." Giang Tự Châu lấy thẻ cựu sinh viên ra: "Thư viện mở cửa tự do cho mọi người, nhưng không được mượn sách mang về."
Ảnh thẻ của Giang Tự Châu chụp lúc tốt nghiệp, đường nét vẫn giống như bây giờ nhưng trông non nớt hơn, có lẽ vì sử dụng nhiều nên mặt thẻ hơi mòn.
Thư viện rất yên tĩnh, buổi trưa không có người, Giang Tự Châu đi lên tầng hai, cậu chọn mấy cuốn sách liên quan đến ẩm thực phương Tây rồi quay người đi tìm Phó Thừa.
Phó Thừa không biết từ lúc nào cũng cầm trên tay hai cuốn sách, đều là sách lịch sử, hai người tìm một ghế sô pha gần cửa ngồi xuống.
"Có mang theo bình nước không?" Phó Thừa thấp giọng hỏi: "Đã quá giờ trưa rồi, chắc đã đến giờ cậu uống thuốc rồi đó."
Giang Tự Châu không ngờ Phó Thừa còn suy nghĩ đến chuyện này, cậu lấy một cái bình giữ nhiệt từ trong túi ra: "Có đem này."
Phó Thừa cầm lấy bình, chỉ tay về phía cửa, ra hiệu anh sẽ ra ngoài lấy nước, Giang Tự Châu đặt sách lên bàn, theo anh ra ngoài.
"Hôm nay tôi không uống thuốc." Trong lúc Phó Thừa cúi đầu lấy nước, Giang Tự Châu khoanh tay đứng bên cạnh anh nói.
Phó Thừa đứng dậy: "Không muốn uống à?"
Giang Tự Châu bình tĩnh nói: "Hơi đắng."
Phó Thừa cảm thấy hơi bất lực với Giang Tự Châu, lần đầu gặp mặt, anh còn tưởng rằng Giang Tự Châu là người dè dặt, nhưng sau khi gặp vài lần, anh lại phát hiện cậu hình như rất giỏi quản lý cảm xúc.
Khi cậu muốn cho người đối diện thấy cảm xúc của mình thì đối phương có thể hiểu ngay được ý tứ trong mắt cậu.
Giống như bây giờ, một người đàn ông sắt thép như Phó Thừa lại vui vẻ liếc nhìn siêu thị ở dưới tầng, anh cầm bình nước của Giang Tự Châu, dẫn cậu đi tới đó.
Trong siêu thị bán rất ít đồ ăn vặt, Phó Thừa cầm một gói kẹo dẻo vị đào đi đến quầy thu ngân thanh toán.
Ông chủ ở quầy thu ngân nhìn Phó Thừa đang mặc đồng phục huấn luyện, rồi lại nhìn sang Giang Tự Châu trắng trẻo thanh tú, thầm nhủ đúng là xứng đôi vừa lứa.
"Năm tệ." Ông chủ quét mã.
Bên cạnh quầy thu ngân có một cái kệ treo các loại dây đeo thẻ nhiều màu sắc. Phó Thừa nghĩ đến tấm ảnh cũ trên thẻ cựu sinh viên của Giang Tự Châu, trong lòng anh thấy hơi tiếc.
"Có muốn mua một dây đeo để đựng thẻ không? Tôi thấy thẻ của cậu hơi cũ rồi." Phó Thừa hỏi Giang Tự Châu đang đứng ở cửa.
"Anh tặng tôi à?" Giang Tự Châu nhướng mày hỏi.
Phó Thừa cười: "Cậu chọn đi."