Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 465


trước sau

Chương 465:

 

“Lê Hương…” Lê Chấn Quốc đi tới: “Việc này đều là Lý Ngọc Lan làm, không liên quan gì đến Nghiên Nghiên, tôi đặt cược tất cả tâm huyết lên người Nghiên Nghiên, hiện tại Lý Ngọc Lan đã đền tội rồi, nên hãy để cho hét thảy đều kết thúc đi! Cô cũng không thể khiến tôi thê rời nữ tán, cửa nát nhà tan chứ?”

 

Lê Hương nhìn về phía Lê Chấn Quốc: “Hung thủ hại chết ông nội, một kẻ cũng đừng nghĩ trốn, giờ tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô gái ông yêu thương nhất cho ông xeml”

 

“Cô… cô làm gì, cô cũng không có chứng cứ.”

 

Lê Hương cong đôi môi đỏ mọng thành đường cung nhàn nhạt: “Giờ chắc là Lê Nghiên Nghiên đang… chim sợ cành cong nhỉ?”

 

Lê gia.

 

Lê Nghiên Nghiên đứng ngồi không yên, phía ngoài màn đêm càng ngày càng tối đặc, vậy mà Lý Ngọc Lan vẫn chưa về.

 

Mắt phải của cô ta không ngừng giật giật, luôn cảm thấy chuyện gì không tốt xảy ra.

 

Lúc này “ting ting” một tiếng, chuông cửa bị nhắn.

 

Lê Nghiên Nghiên vui vẻ, nhanh chóng chạy đi mở rộng cửa: “Mẹ…”

 

Nụ cười Lê Nghiên Nghiên cứng lại, vì bên ngoài không phải Lý Ngọc Lan, mà là Lê Hương.

 

Lê Hương đền!

 

Lê Hương không phải đến một mình, Lê Nghiên Nghiên ngắng đầu, trên sân cỏ phía trước đậu vài xe cảnh sát, cảnh sát cũng đến.

 

Sắc mặt Lê Nghiên Nghiên trắng bệch, đôi mắt thay đổi liên tục: “Hạ… Lê Hương, cô tới đây làm gì, những cảnh sát kia…”

 

“Những cảnh sát kia là tới bắt cô, Lê Nghiên Nghiên, tội của cô đã bại lộ.” Lê Hương có lực vang vang nói.

 

Hai chân Lê Nghiên Nghiên như nhữn ra, nhưng cô ta rất nhanh đã trấn định lại: “Lê Hương, tôi nghe không hiểu cô nói gì cả, nói chuyện gì cũng cần có chứng cứ, cẩn thận tôi tố cáo cô tội phỉ báng!”

 

Lê Hương lấy điện thoại của mình ra: “Đoán xem đây là cái gì, ngày hôm qua sinh nhật bố cô, cô nghĩ rằng tôi chỉ là tới dự sinh nhật à? Kỳ thực từ lúc trong phòng khách tôi đã đặt camera, kế hoạch và bí mật mà cô và Lý Ngọc Lan đều bị ghi lại, đây chính là chứng cứ.”

 

Cái gì?

 

Lê Nghiên Nghiên giơ tay lên cướp điện thoại Lê Hương: “Đưa điện thoại đây, để xem cô nói thật hay giả.”

 

Lê Hương nâng cao tay của mình, ngoẹo đầu cười một tiếng: “À được rồi, quên nói cho cô biết, thực ra ông nội đã qua đời rồi, đó chỉ là chúng tôi diễn trò, rất đáng tiếc các người đều trúng kế, mẹ cô Lý Ngọc Lan lập tức bị cảnh sát bắt tại trận, bây giờ đã vào tù rồi, bà ta không về được, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại.”

 

Lê Hương vừa dứt lời, con ngươi Lê Nghiên Nghiên đột nhiên co rút rồi phóng đại, bên trong lộ ra bắt an cùng hoảng sợ.

 

Mắt phải của cô ta cứ giật lên, trong lòng có linh cảm không tốt, quả nhiên, đây hết thảy là tính toán, cô ta trúng kế, mẹ cô ta còn bị bắt tại chỗ.

 

Lê Nghiên Nghiên đóng rồi mở môi, phát hiện mình nói không nên lời, rất lâu sau cô ta mới tìm về âm thanh của mình: “Vậy… vậy thì sao, tôi không biết gì cả, đây hết thảy đều là mẹ tôi làm, tôi không hề biết, tôi thậm chí còn không biết bà ta đã làm gì.”

 

Lê Hương nhìn dáng vẻ cô ta giả bộ cố trấn định: “Lê Nghiên Nghiên, miệng cô còn cứng quá nhỉ, nhưng mẹ cô đã nhận tội rồi, bà ta nói đây hét thảy đều là do cô làm chủ.”

 

“Không có khả năng!” Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng lắc đầu: “Mẹ tôi không có khả năng nói như vậy, tôi biết rồi, Lê Hương, cô đang gạt tôi!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện