Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 568


trước sau

Chương 568:

 

Tràn đầy trên những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Mạc lão phu nhân là nước mắt uốn lượn, bà cảm thấy là bà hại chết Lê Hương, mỗi lần nghĩ đến Lê Hương, bà cảm thấy không cách nào hít thở được.

 

Viền mắt mẹ Ngô hồng hồng ôm Mạc lão phu nhân thật chặt, trong cả căn phòng tràn đầy bi thương khó có thể dùng lời diễn tả được.

 

Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh lệ mềm mại: “Có ai không ạ?”

 

Mạc lão phu nhân vẫn còn ở nức nở, nghe thấy giọng nói kia liền cứng đờ.

 

Mẹ Ngô cũng cứng người, âm thanh này đối với các bà mà nói đều quá quen thuộc, là… là ảo thính sao?

 

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng nói thanh lệ mềm mại kia từ xa đến gần, càng ngày càng thêm rõ ràng: “Xin hỏi, có ai không ạ?”

 

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tay dò xét qua đây, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa vốn không đóng.

 

Có người đi đến.

 

Mạc lão phu nhân cùng mẹ Ngô đồng thời ngắng đầu nhìn lại hướng cạnh cửa, dáng người nhỏ nhắn kia của Lê Hương hung hăng xông vào trong tầm mắt của các bà.

 

Lê Hương tới!

 

Phía dưới cửa biệt thự không có khóa, cô liền tự đi vào, nghe được trên lầu có tiếng khóc, cô lại tìm tới.

 

Mẹ Ngô lập tức từ bên giường đứng bắn lên, mẹ ấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cô gái cạnh cửa: “Thiếu… Thiếu phu nhân!”

 

Con mắt ướt đẫm của Mạc lão phu nhân đột nhiên co rút: “Quán… Lê Hương, thật là… cháu sao?”

 

Lê Hương thấy được lão phu nhân và mẹ Ngô trong nháy mắt viền mắt liền đỏ, cô đi nhanh tới, đến cạnh người lão phu nhân, nhìn lão phu nhân tinh thần uẻ oải, dáng vẻ gầy thành da bọc xương, đôi mắt sáng đẹp của cô ngươi nhanh chóng dâng lên tầng hơi nước trong suốt: “Bà nội, sao bà… lại gầy đến vậy?”

 

Lê Hương cầm hai tay của lão phu nhân, nắm thật chặt: “Bà nội, bà rất không ngoan đó nha, trong quãng thời gian này nhất định bà không ăn ngon miệng, cũng không ngủ ngon chứ gì.”

 

Lão phu nhân nhanh chóng cầm ngược bàn tay nhỏ bé của Lê Hương, tay của cô không lạnh lẽo,

ngược lại mềm mại ấm áp: “Quán… Lê Hương, bà không phải đang nằm mơ đấy chứ, cháu thực sự… đã trở về?”

 

“Không phải nằm mơ, cháu không phải ma, cháu là người sống sờ sờ.” Lê Hương đưa tay lão phu nhân kéo đến khuôn mặt nhỏ của chính mình: “Bà xem này, mẹ Ngô mẹ xem này, cơ thể cháu rất ấm áp, cháu đã trở về!”

 

Trời ạt Mẹ Ngô hô một tiếng, nhanh chóng nhào qua ôm lấy Lê Hương, nước mắt mẹ Ngô rơi xuống: “Thiếu phu nhân, thật sự là con, để cho mẹ Ngô xem kỹ một chút, chao ôi, Thiếu phu nhân nhà ta thực sự càng ngày càng đẹp, vừa rồi con đứng ở đó, mẹ không dám nhận đấy.”

 

“Mẹ Ngô, miệng của mẹ vẫn ngọt như xưa.” Lê Hương giúp mẹ Ngô lau nước mắt, sau đó nhìn về phía lão phu nhân, cô cong môi đỏ mọng, chất giọng mềm mại mang theo nghẹn ngào run rẫy: “Bà nội, thật sự là cháu mà.”

 

Mạc lão phu nhân tâm tình kích động vỗ vỗ bắp đùi mình, bà vẫn không dám tin, một bà lão vừa khóc vừa cười, giống như đứa trẻ ngây ngô: “Lê Hương, hóa ra thật sự là Lê Hương nhà ta, mau nói cho bà nội, làm sao cháu sống được, để sống được nhất định vô cùng khó khăn phải không cháu. Bây giờ cháu có khỏe không, trên người có bị thương gì không?”

 

Mạc lão phu nhân lôi Lê Hương lại tỉ mỉ nhìn một lần.

 

“Bà nội…” Lê Hương vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm lấy lão phu nhân, cô dùng tay vỗ vỗ lưng lão phu nhân, dịu dàng trấn an nói: “Bà nội, bà đừng áy náy, cũng đừng tự trách, hết thảy đều là lựa chọn của chính cháu, cháu yêu Mạc tiên sinh, cháu nguyện ý vì yêu mà chết, vì yêu mà sống.”

 

“Quan trọng là… bây giờ cháu trở về rồi, tu dưỡng suốt ba tháng, độc trên người cháu cũng hết rồi, bà xem này, bây giờ cháu còn khỏe mạnh hơn trước đây nữa, như là trải qua một hồi tai nạn, tắm lửa tái sinh.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện