Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1152


trước sau

Chương 1152:

 

Là một số lạ.

 

Tiểu Bì Bì ấn phím nhận, nhưng cậu không nói gì.

 

Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến thanh âm non nớt mà lạnh lùng, là Mạc Thần Dịch: “Cậu là ai?”

 

Tiểu Bì Bì nghe được thanh âm này nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh, loại tâm linh cảm ứng này lần nữa cuốn tới, cậu không trả lời mà hỏi lại một cái câu: “Cậu là ai?”

 

Mạc Thần Dịch: “Vậy tôi đổi câu hỏi, mẹ cậu là ai? Lần này tôi có thể trả lời trước, mẹ tôi tên là… Lê Hương!”

 

Mạc Thần Dịch nói rõ ràng ba chữ “Lê Hương” này, có mùi vị chiếm hữu và tuyên thệ ở bên trong.

 

Tiểu Bì Bì im lặng, thì ra loại tâm linh cảm ứng này là thật, thật trùng hợp, mẹ cậu cũng tên Lê Hương, vậy chủ nhân của chất giọng non nớt lạnh lùng ở đầu dây bên kia là anh trai cậu?

 

Hiện tại Mạc Thần Dịch vẫn ngồi trên thảm lông mềm mại ở phòng khách, cậu cầm điện thoại, đôi mắt như nho đen vậy tràn ra vài phần sắc bén và nghiêm túc, cậu lên tiếng: “Lần này tôi cho cậu cơ hội trốn, mong cậu đến từ đâu thì về từ đó, tôi không muốn gặp cậu.”

 

Nói xong, Mạc Thần Dịch trực tiếp cúp điện thoại.

 

Tiểu Bì Bì nghe tiếng “tút tút” liền thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ nghịch ngợm, anh trai thì ngon à, em mới không cần nghe lời anh?

 

Tiểu Tinh Tinh tò mò nhìn Tiểu Bì Bì: “Anh trai, ai gọi điện thoại cho anh vậy ạ?”

 

Tiểu Bì Bì: “Anh cả của chúng tai”

 

*,” Dáng vẻ Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn nghe không hiểu: “Anh trai, cái chú đẹp trai kia sao rồi, chú ấy bằng lòng làm bố của chúng ta rồi phải không?”

 

Tiểu Bì Bì sờ sờ đầu nhỏ Tiểu Tinh Tinh: “Yên

tâm đi, chuyện này để anh trai lo.”

 

Nhìn dáng vẻ đã có dự tính của anh trai, Tiểu Tinh Tinh yên tâm, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh trai mà.

 

Tiểu Bì Bì tạm thời mang theo dì Tô và Tiểu Tinh Tinh trốn trối chết, cậu đang nghĩ cậu nhất định phải đi gặp anh cả một lần?

 

“Tiểu thiếu gia, tiểu thư nhỏ, tôi nhận được tin tức, công chúa điện hạ đã tới Hoa Tây Châu rồi, chúng ta có muốn gặp mặt công chúa điện hạ không?” Dì Tô hỏi.

 

Tiểu Bì Bì xua tay: “Tạm thời không cần, con còn có đại sự phải làm.”

 

“Nhưng…”

 

*Di Tô, cậu Tô Hi của con lúc đi dặn dì thế nào, tất cả công việc đều nghe con.” Tiểu Bì Bì nhắc nhở.

 

Ngày hôm sau, công chúa điện hạ của Lan Lâu Cổ Quốc phủ xuống Hoa Tây Châu, dân chúng Hoa Tây Châu đều Sôi trào.

 

Ở giữa đường đã sớm phủ thảm đỏ nghìn dặm, ven đường tất cả đều là hoa tươi và lụa trắng, quần chúng ăn dưa chen chúc, đông nghịt đầy người.

 

Lúc này, Mạc Tuân đứng trên đài quan sát thật cao, hôm nay anh ăn mặc hợp thể hoàn hảo áo sơmi đen quần tây đen, anh tuần như ngọc, nhưng trên người phủ một tầng hàn khí mỏng manh, lộ ra vẻ xa cách thờ ơ.

 

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hôm nay tâm tình Mạc Tuân không tốt, tuyệt đối không thể đi trêu chọc.

 

Nơi đây còn có hai người, là Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước đã ba năm chưa xuất hiện…


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện