Nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Bùi Nghiêu Alan bật cười: “Bùi Nghiêu… đừng nhìn em như vậy, Alston thật sự nói thế với em.”
Bùi Nghiêu nhíu mày: “Là không tiện nói cho tôi biết sao?”
Alston phá lệ chủ động liên hệ với Alan một lần, thế mà lại là cảnh cáo hắn đừng trăng hoa? Trước nay Bùi Nghiêu không phải là người đa nghi, nhưng việc này làm người ta khó mà tin được, vừa mới trải qua chuyện sao Brooks, Bùi Nghiêu không thể không nghi ngờ, có lẽ có mấy chuyện không tốt lắm, cho nên Alan mới bịa ra lời này để dỗ anh.
“Không phải.” Alan thầm mắng Alston, hắn biết ngay một khi lão già này tìm mình thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, Alan kéo Bùi Nghiêu ngồi xuống, bất đắc dĩ cười nói: “Lúc trước mới vừa thề sẽ không gạt anh nữa, sao em có thể nuốt lời nhanh vậy được? Alston thật sự nói với em như thế, anh nghe em nói…”
Alan ngưng một lát, nhếch môi cười nói: “Chuyện này đương nhiên không phải vì ông ta động kinh hứng lên nhất thời, nếu em đoán không sai, chắc Alston đã nổi lên ý muốn vứt bỏ Anthony.”
“Nếu em vẫn giống lúc trước, một chút hy vọng kế vị cũng không có, vậy em kết hợp với ai cũng không ảnh hưởng lớn đến ông ta, ông ta cũng lười quản mấy chuyện này của em.” Alan nhìn Bùi Nghiêu, “Nhưng bây giờ đã khác.”
Bùi Nghiêu giật mình: “Ý của ngài là… Bệ hạ đồng ý suy xét để ngài trở thành người kế vị của ông ấy.”
“Hẳn là chỉ có ý nghĩ vậy thôi.” Alan mỉm cười, “Em hiểu rất rõ ông ta đang đắn đo chuyện gì… Lúc em vừa mới thức tỉnh ông ta đã nói với em, ông ta không thể giao Đế quốc cho một người không có cuộc sống độc lập.”
Alan nhướng mày: “Đây là giải thích duy nhất ông ta đưa ra cho em khi tước đi ngôi vị Hoàng Thái tử của em.”
“Ông ta sợ em sẽ vì tính thuần phục mà dâng Đế quốc cho người khác.” Alan nghĩ đến tình hình lúc đó vẫn còn hơi buồn cười, “Anh biết không? Lúc ấy em nói với ông ta, em có thể cả đời không cưới Vương phi, em chỉ muốn Hoàng vị.”
Alan cười trấn an Bùi Nghiêu: “Đừng để trong lòng, lúc ấy em còn nhỏ, trong mắt chỉ có ngôi vị Hoàng đế, hơn nữa vẫn chưa thích anh.”
Bùi Nghiêu không kiềm được cũng cười, Alan tiếp tục nói: “Lúc đó em đang ở trong thời kỳ trưởng thành, thân thể rất suy yếu, dùng hết sức lực cũng không thể khống chế bản thân phát ra pheromone…” Alan cười mỉa mai, “Có lẽ là lúc em khốn đốn nhất… Mỗi lần Alston đến gặp em đều cách một bức tường thủy tinh dày, ánh mắt ông ta nhìn em giống như nhìn con chuột trong xóm nghèo, nghe em nói vậy Alston cũng không động tâm, ông ta nói với em, kiểm soát kỳ phát tình của bản thân cho tốt trước đã rồi hẵng nói với ta những chuyện này.”
Trong lòng Bùi Nghiêu đau đớn mãnh liệt.
Bùi Nghiêu vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mình đưa Alan đi sao Apollo, lúc ấy Alan đang trong thời kỳ thành niên, hắn vốn nên được đưa đến viện dưỡng bệnh tốt nhất, được nhân viên y tế bảo vệ suốt cả ngày, thong thả êm ấm trải qua mấy tháng của kỳ thành niên, nhưng lúc ấy vì tránh cho nhiều người phát hiện bí mật của Alan hơn, Alston không hề chuẩn bị cho Alan cái gì, thậm chí không cho phép các quân y đến gần Alan, hình ảnh Alan ngày ngày ôm khư khư thiết bị trao đổi khí, môi bị đông lạnh tím tái lúc ấy vẫn rõ ràng ngay trước mắt, Bùi Nghiêu cắn răng, khi ấy mình chẳng biết gì cả…
“Đừng nghĩ đến chuyện lúc đó.” Alan nhận ra cảm xúc của Bùi Nghiêu thay đổi, vội nhíu mày nói, “Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa… Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu! Nhìn em.”
Bùi Nghiêu nhìn Alan, Alan cười tự giễu: “Thật đấy, đừng nghĩ đến mấy chuyện này, nếu có thể em thật sự muốn xóa hết đoạn ký ức đó trong đầu anh, lúc ấy em thật sự giống chó nhà có tang, quên chuyện khi ấy đi, em không chịu nổi việc anh nhớ đến lúc em gian nan nhất.”
Bùi Nghiêu mất một lúc mới hiểu ra ý của Alan, rũ mắt nói: “Xin hãy tin tôi, lúc ấy ngài không chật vật chút nào, không có dẫn đường nào có thể kiên cường như ngài, một mình trải qua kỳ thành niên.”
“Nhưng em cũng không trải qua một mình, hai ngày cuối cùng có anh chăm sóc em.” Nhớ đến thuở hai người cùng trải qua bên nhau trên tàu Ngọc Trai Alan ngẫm nghĩ cười, “Lúc đó anh chịu đựng được ghê thật, thế mà không dấu hiệu em.”
Bùi Nghiêu xấu hổ vô cùng: “Sao… sao tôi có thể bất kính với ngài.”
Alan cười cười không chọc ghẹo anh nữa, tiếp tục nói chủ đề ban nãy: “Cho nên nói, bây giờ ông ta đột nhiên chạy đến cảnh cáo em phải hết lòng với anh, vậy cách giải thích hợp lý chỉ có một… Ông ta có ý muốn lập em làm Hoàng Thái tử lần nữa.”
“Alston không tin tưởng em, nhưng ông ta tín nhiệm anh.” Alan nhẹ nhàng nắm tay Bùi Nghiêu, chậm rãi nói: “Ông ta tin rằng, cho dù sau này em sinh ra tính phục tùng với anh, anh cũng sẽ không lợi dụng điểm này làm chuyện bất lợi với Hoàng thất.”
Hai người căn bản chưa thật sự bên nhau, nghe thấy lời này Bùi Nghiêu có chút lúng túng, Alan cười trấn an: “Đừng căng thẳng, em đã nói sẽ không ép anh, chúng ta cứ từ từ, em chỉ đang bàn chuyện thôi.”
Bùi Nghiêu mím môi, kiềm nén cảm giác xấu hổ thấp giọng nói: “Nếu như việc này có thể hỗ trợ ngài, lúc nào tôi cũng có thể… có thể cống hiến sức lực vì ngài.”
Alan ngẩn ra một lát rồi mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng mà không cần.”
Bùi Nghiêu hoang mang nhìn Alan, Alan nắm chặt tay Bùi Nghiêu, tự tin cười nói: “Em sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện đồng ý ở bên em.”
“Không vì mục đích gì cả, chỉ là vì anh yêu em.” Alan nhìn sâu vào mắt Bùi Nghiêu, trong mắt mang theo bảy phần thâm tình hai phần cưng chiều một phần kiêu ngạo, “Em muốn trong lòng anh chỉ có em, không có Đế quốc, không có Alston, không có bất cứ ai, chỉ có em, em muốn trở thành tín ngưỡng của anh.”
Dáng vẻ sửng sốt của Thiếu tướng thật sự quá đáng yêu, Alan không kiềm được nở nụ cười, đứng dậy nói: “Được rồi, trước
hết đừng nói mấy chuyện này, đi tắm rửa một cái, sau đó đến phòng ngủ của em.”
Bùi Nghiêu theo bản năng cứng người: “Đến phòng ngủ của ngài… làm gì?”
“Còn có thể làm gì?” Alan nhìn Bùi Nghiêu đầy vô tội, “Tiếp tục việc khơi thông tinh thần lúc trước…” Trước đó ở trên tinh hạm không đủ thời gian, tinh thần của Bùi Nghiêu vẫn luôn căng thẳng cực độ, tiến hành khơi thông tinh thần cũng không thuận lợi, nhìn dáng vẻ như gặp phải đại địch của Bùi Nghiêu Alan ngẫm nghĩ cười: “Lúc nãy đã nói muốn anh cam tâm tình nguyện, anh căng thẳng gì chứ?”
Bùi Nghiêu lúng túng không thôi, đành phải đi.
Ở trong quân từ nhỏ đến lớn khiến Bùi Nghiêu tập ra một thân thói quen tốt, Alan vừa mới nằm vào bồn tắm chẳng bao lâu là Bùi Nghiêu đã qua, Alan đứng dậy kéo áo tắm mặc vào, đi ra nhìn thấy Bùi Nghiêu tóc vẫn còn ướt thì nở nụ cười: “Tắm vòi sen? Anh nên ngâm mình trong chốc lát cho thoải mái, không thích cái bồn tắm bên phòng anh?”
Bùi Nghiêu vuốt nếp nhăn trên vạt áo, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài, nhưng mà tôi đã quen cứ xối trực tiếp luôn.”
“Thiếu tướng không có tình thú lại chẳng biết hưởng thụ.” Alan đánh giá Bùi Nghiêu ngắn gọn, “Ngồi xuống đi… tán gẫu một chút, càng thoải mái càng tốt.”
Trước khi tìm được Alan Bùi Nghiêu đã dùng không ít thuốc an thần, Alan sợ sẽ dẫn đến tác dụng phụ của thuốc nên không dám trấn an anh với cường độ quá lớn, Alan chỉ thả một nhánh xúc tu tinh thần ra, từ từ xuyên vào não Bùi Nghiêu, cẩn thận khơi thông.
Rõ ràng Bùi Nghiêu vẫn đang đắn đo chuyện vừa nãy, Bùi Nghiêu do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Lúc nãy tôi chưa nói rõ… Điện hạ, tôi cam tâm tình nguyện, thật đó, xin ngài đồng ý với yêu cầu của tôi, tôi thật sự… Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi thật sự tự nguyện.”
“Suỵt…” Alan ngắt lời Bùi Nghiêu, nói, “Nhắm mắt lại.”
Bùi Nghiêu nghe lời nhắm hai mắt lại, Alan cẩn thận điều khiển xúc tu tinh thần, bản thân thì lại đi ra phía sau Bùi Nghiêu, chầm chậm ôm lấy anh.
“Sự cam tâm tình nguyện em nói không giống như anh nghĩ.” Nhận ra người trong lòng đang căng thẳng, động tác của Alan trở nên dịu dàng hơn, “Không phải là suy xét cho đại cục… mà chỉ đơn giản là anh khao khát con người em.”
Alan nhẹ nhàng hôn bên tai của Bùi Nghiêu, chậm rãi nói: “Em muốn anh giờ nào phút nào cũng nhớ em, và muốn ở bên em, cho dù là khi nào nhìn thấy em cũng muốn để em hôn anh, cũng muốn để em ôm anh…” Giọng nói của Alan khàn đi, “Em muốn anh cam tâm tình nguyện để em dấu hiệu anh, cũng thích bị em dấu hiệu.”
Tai phải của Bùi Nghiêu đỏ bừng, khơi thông tin thần làm cả người anh có chút trì độn, nhưng lời Alan nói lại vang vọng hết sức rõ ràng trong đầu anh hết lần này đến lần khác, Bùi Nghiêu tận lực khống chế bản thân không thất thố trước mặt Điện hạ mình kính yêu nhất, nhưng Alan lại không định tha cho anh, Alan giống như bị nghiện, không ngừng nói mấy lời hạ lưu bên tai Bùi Nghiêu, cuối cùng Bùi Nghiêu chịu không nổi, nắm lấy cánh tay của Alan kiềm nén van xin: “Điện hạ, đừng… tha cho tôi đi.”
Alan cười cưng chiều: “Biết sự cam tâm tình nguyện em muốn là gì chưa?”
Bùi Nghiêu vội gật đầu: “Biết.”
“Ngoan.” Alan hài lòng hôn lên sau gáy của Bùi Nghiêu, trầm giọng nói, “Em tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến chúng ta, cho dù là tích cực cũng không được, chúng ta đi đến bước nào, chỉ có thể quyết định dựa theo cảm tình của chúng ta, biết chưa? Bùi Nghiêu… chính em còn không nỡ ép anh, càng không thể dung thứ cho bất cứ chuyện gì ép bức anh đưa ra quyết định. Em không gấp, anh cũng không cần quan tâm đến những chuyện đó, chúng ta thuận theo tự nhiên là được.”
Tuy rằng vẫn không hiểu lắm, nhưng Bùi Nghiêu đã quen tuân theo ý nguyện của Alan, Bùi Nghiêu gật đầu, Alan cười cười: “Không cần mang gánh nặng tâm lý, Alston cho rằng chúng ta đã ở bên nhau, vậy là được rồi, hơn nữa đừng cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự quyết đoán của ông ta, Alston chỉ nổi lên ý nghĩ vậy thôi, ông ta kiêng kị em nghiêm trọng hơn kiêng kị Anthony nhiều, chuyện Hoàng trữ ông ta không nhả ra dễ dàng vậy đâu, yên tâm, em không vội, những thứ này sớm muộn gì cũng là của chúng ta.”
Bùi Nghiêu có chút động tình, đây là thời cơ tốt nhất để tiến hành khơi thông tinh thần, Alan thả ra vô số xúc tu tinh thần, đâm thẳng vào não của Bùi Nghiêu.
Hôm nay Bùi Nghiêu trải qua trắc trở mấy bận, đã sớm mệt mỏi vô cùng, không biết khi nào Bùi Nghiêu ngủ thiếp đi trong lòng Alan, Alan cười cười cúi đầu hôn trộm anh một cái, Thiếu tướng đáng yêu.
—
Mấy thằng niên hạ thằng nào cũng lưu manh bố láo b*n thái hết á *bịt máu mũi* *bịt máu mũi*
Mà, tuy rằng tính tình nó hơi kỳ cục vặn vẹo chút, nhưng thằng nhóc này nói ra câu nào là ngầu lòi câu đó huhu T^T
Truyện convert hay :
Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà