Rất nhanh chóng cả đám người Thiên Vũ và Hoàng Khương và mọi người đã chạy tói khu rừng Tử Địa bao quanh cả khu rừng đó là một màn sương dày đặc không thể nào nhìn được vào bên trong , cả đám đau đầu cách để có thể an toàn đi vào bên trong đó nhưng đều dfi vào ngõ cụt cả.
- Khốn kiếp , sương mù dày đặc quá tính sao bây giờ ???
- Theo cổ thư ghi lại con người chúng ta chỉ có thể tiến vào đó trong khoảng thời gian nhất định đồng thời số lượng sương mù này sẽ không tác động nhiều đến chúng ta nhưng vấn đề đáng lo ngại là bên trong khu rừng đó xuất hiện không ít Thú bên trong còn có độc nữa nên càng phải cẩn thận hơn trước khi vào mọi người mau uống viên Linh Đan này đi có thể duy trì mọi người tỉnh táo trong vài canh giờ cũng đủ thời gian tìm ra được Tống Mai.
- Được ! ( đồng thanh )
Mọi người đều cầm lấy viên Linh Đan của Minh đưa cho rồi uống rồi chuẩn bị tiến vào thì bất giác không thấy Thiên Vũ đâu.
- Khoan đã !!! Thiên Vũ đâu ??? Nãy mới đứng ở đây cơ mà lẽ nào đệ ấy! !.
???
- Uỳnh !!!
- Cút hết ra cho ta đám súc sinh các ngươi !!!
- GRÀOOOOOOO !!!
- Bốp !!!
- Xem ra sương mù đó hoàn toàn vô dụng đối với đệ ấy rồi !!!
- Tránh ra cho ta !!!
- Uỳnh !!!
- Chof ta với Thiên Vũ !!!
Chu Phúc và Hoàng Khương nhanh chóng bám theo Thiên Vũ và mọi người cũng chạy ngay theo sau vào bên trong khu rừng tìm Tống Mai.
- Tống Mai rốt cuộc muội ở đâu !!!
- Tỷ mau ra đây đi đừng có chơi trò trốn tìm nữa !!!
- Rốt cuộc cô ấy đi đâu cơ chứ sương mù này đi vào càng sâu nó càng khó nhìn hơn là đứng ở bên ngoài kia rất nhiều.
Minh thiếu lo lắng không ngừng cho Tống Mai mặc dù bản thân có làm gì đi chăng nữa thì mình luôn luôn bị ngó lơ không quan tâm.
- Hử ??? Tống Mai ??? Là muội thật sao ???
Mập mờ trong sương mù kia thấp thoáng bóng dáng của Tống Mai rồi lại biến mất.
- Chờ đã , Tống Mai rốt cuộc muội muốn đi đâu vậy ???
- Đó là tiếng của Minh mà lẽ nào đã tìm thấy được Tống Mai rồi sao ??? Chờ ta Minh thiếu ta qua chỗ của huynh đây !!!
Thiên Vũ ba chân bốn cẳng đuổi theo Minh thiếu , chạy được một khá xa Thiên Vũ liền mất dấu Minh thiếu nhìn ngó xung quanh hoàn toàn không thấy dù chỉ là ảo ảnh mờ mịt bất lực trước đám sương mù này Thiên Vũ liền dùng Long Nhãn nhìn xuyên qua màn sương dày đặc kia liền thấy mọi người đang bị màn sương này thao túng tâm trí hơn nữa ở phía xa xa kia Thiên Vũ nhìn thấy được rất rõ bóng dáng của một con Yêu Thú nào đó liền tức tốc lao nhanh như một cơn gió đến đó thì sững sờ trước hình dáng của nó lại là một cái cây đại thụ hàng ngàn năm tuổi chí ít nó cũng đã đạt tới Lục Tinh rồi hơn nữa trên đỉnh đầu nó có một bông hoa nhìn kĩ hơn thì nó vô tình gây ra ảo giác nhận thấy được điều chẳng lành Thiên Vũ lao tới vị trí của từng người một đánh thức họ tỉnh lại.
- TỈNH LẠI HẾT ĐI CÁC NGƯỜI ĐANG BỊ THAO TÚNG TÂM TRÍ ĐẤY !!!
Đột nhiên cả đám choàng tỉnh khỏi sự tháo túng của con Yêu Thú đó.
- Đó là giọng của Thiên Vũ ??? Hướng đó !!!
- Thiên Vũ ???
- Khốn kiếp cút ra cho ta mấy con quỷ đáng chết này !!!
- Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt !!!
- Đi thôi chạy thẳng về phía trước Thiên Vũ đang ở đó !!!
- Ừm !!!
Hoàng Khương và Mẫn Tuệ cùng với những người khác đang chạy tới chỗ của Thiên Vũ còn về phần Thiên Vũ thì vô tình làm cho con yêu thú kia tức giận đòi chém đòi giết Thiên Vũ.
- Vút Vút Vút Vút! !.
!!!
- Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt!.
.
!!!
- Xem ngươi chịu được bao lâu !!?
- Ầm !!!
- Vụt !!!
- Ầm Ầm Ầm Ầm !!!
- Xoẹt !!!
- Ruỳnh !!!
Đòn tấn công vừa rồi của Thiên Vũ vô tình khiến cho nó càng thêm tức giận hơn nó trở nên điên cuồng tấn công Thiên Vũ nào ngờ bị Thiên Vũ chém rụng gần như toàn bộ thân xác.
- Hê , xem ra ngươi cũng chỉ có vậy thôi thì để ta tiễn ngươi một đoạn đường nhé !!!
Đột nhiên phía dưới chân nó có một vũng nước nó liền cười khẩy đắc ý Thiên Vũ trong thoáng chốc nhận ra điều chẳng lành tăng tốc lao tới tấn công nó thì bị nó đánh bay.
- Nguy !!!
- Vút !!!
- Bốp !!!
- Rầm !!!
- Thiên Vũ !!! Bọn