Thời gian cứ thế chậm lại trôi đi Chu Phúc được sự chăm sóc đặc biệt của Anh Nguyệt cũng đã dần dần lấy lại được ý thức mơ mơ hồ hồ tỉnh lại sau chuyện đó .
- Ta......!đang ở đâu đây ???
Chu Phúc gắng gượng ngồi dậy thì cảm thấy bản thân đang nắm tay ai đó rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì.......
- Anh Nguyệt ??? Là muội chăm sóc cho ta sao ?
Đang mải ngắm nhìn nhan sắc như đóa hoa nở rộ Tuyết Liên giữa mùa đông vậy quả là lạnh buốt đến khó có thể chống lại được .
- Soạt !
- Không ngờ nàng đẹp đến như vậy làm ta khó có thể chống lại được lẽ nào ta đã đóa hoa Tuyết Liên như muội .
- Ưm.......
- Nàng tỉnh rồi Anh........
Bất ngờ Anh Nguyệt ôm chầm lấy Chu Phúc trong vô thức nàng ấy mơ mơ hồ hồ nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình ra cho Chu Phúc nghe .
- Muội xin lỗi , vì muội mà huynh phải khổ sở như vậy muội.......!cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại huynh nữa chứ muội rất sợ điều đó .
Nàng ấy rưng rưng nước mắt nghẹn ngào khóc nấc lên không thành tiếng .
- Tiểu Nguyệt , chẳng phải ta vẫn còn sống đó thôi nàng nói gỡ cái gì vậy ? Ta không cho phép nàng nói vậy với ta hiểu chứ !
- Ưm .
Anh Nguyệt khẽ gật đầu như thay lời muốn nói vậy .
- Đêm đã khuya rồi , chi bằng nàng ngủ với ta một đêm được không ? Ta hứa với nàng ta sẽ không làm gì nàng cả cho đến khi kì hạn kết thúc .
- Soạt !
Bất ngờ Anh Nguyệt nhào tới cởi bỏ y Phục để lộ ra vóc dáng băng khiết của mình ra mặc dù trên gương mặt đó của nàng lại là sự miễn cưỡng Chu Phúc thở dài rồi nói .
- Ta chưa từng nghĩ muội sẽ làm điều này với ta đâu đấy nhưng ta chưa từng ép buộc muội hay gì cả ta vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này Anh Nguyệt .
- Nhưng muội không muốn phải chờ đợi thêm một phút nào nữa muội muốn huynh là của muội mãi mãi về sau .
- Thật sự nàng muốn như vậy sao ???
Anh Nguyệt lại một lần nữa gật đầu đồng ý và rồi đêm khuya đã lặng ánh trăng cũng rất đẹp khoảnh khắc này có lẽ là chỉ dành riêng cho hai người bọn họ thôi .
- Ngáp........!!!
- Không ngờ hai người lại tiến triển nhanh đến thế có lẽ đệ nên chủ động rời đi thì hơn để hai người có khoảng thời gian riêng tư .
- Vụt !
Sáng sớm hôm sau ,
- Cạch !
- Hử ???? Mới sáng sớm tỉnh dậy huynh tới tìm đệ có chuyện gì thế Chu Phúc đại ca ???
- Ngày hôm qua là đệ thông báo cho gia tộc ta phải không ?
- Nói gì thì nói huynh là nghĩa ca của đệ đương nhiên đệ đã tính đến chuyện huynh sẽ làm ra cái chuyện liều lĩnh cho nên gọi bọn họ đến thôi với lại đệ cũng không biết tên Thịnh gia kia rõ ràng đã có hôn sự rồi sao còn chạy tới Thiên Hoa thành nhắm vào Hàn gia nhỏ làm cái gì không biết nữa.
Đúng là khó hiểu mà !
- Phía cha ta đã có nói chuyện với ta về chuyện này rồi chỉ là tu vi của ta thấp hơn hắn ta vài Tinh thôi đệ có cách giúp ta không ?
- Có thì có đấy nhưng huynh có muốn làm hay là không thôi .
- Ta muốn ngay bây giờ .
- Hóa ra sáng sớm tìm đệ là vị cái chuyện này thôi à ? Thôi được rồi , đệ sẽ giúp huynh nhưng chỉ có thể miễn cưỡng gia tặng thực lực trong thời gian giới hạn thôi huynh hãy cân nhắc kĩ lưỡng đi rồi hẵng làm .
Nói rồi Thiên Vũ đưa cho Chu Phúc một quyển công pháp cùng với 1 viên Linh Đan Tam Sắc Tam Văn rồi quay lại ngủ tiếp .
- Cái này..........
Ở phía bên kia ,
- Tỷ tỷ , muội vừa nhận được tin tỷ bị hắn ta bắt đi tỷ có sao không ???
Liễu Hương chạy tới chỗ Anh Nguyệt rồi hỏi han .
- Ta không sao cả chỉ là cố sức chống đỡ cho nên may mắn trốn thoát được .
Nhìn qua một lượt thì Liễu Hương có thể nhìn ra rõ đêm qua Anh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì rồi và chỉ mỉm cười nham hiểm nói .
- Tỷ tỷ à , không cần thiết phải cố che giấu làm cái gì đâu tỷ mặc đồ lộn xộn thế kia đi ra ngoài nhiều người sẽ nghĩ tỷ đã làm điều bậy bạ nào đó ở bên ngoài rồi đấy !
- A , không như muội nghĩ đâu Hương Hương !
Anh Nguyệt luống cuống sửa soạn lại quần áo rồi nói .
- Có lẽ tỷ và huynh