Dáng vẻ đầy thích thú của bọn họ khiến cho toàn bộ đám ngươi kia sợ hãi không dám tiến lại gần , bất ngờ thay tên Trịnh Bình kia bất ngờ đột phá tu vi khiến cho mọi người hết sức bất ngờ .
- Có đột phá tu vi cũng chẳng thay đổi được kết cục đâu .
Vụt !
Giây phút quyết định đó dường như là dấu chấm hết cho hắn ta thì bất giác hắn ta vô tình để lộ ra vết bớt ngay sau lưng đã khiến cho Mộng Hân nhị hoàng hậu phải giật mình đứng dậy lớn tiếng .
- Dừng tay lại cho ta !!!
- Nàng sao vậy ??? Kết quả trận đấu sắp được định đoạt rồi nàng đang làm cái trò gì vậy ???
- Trước khi ngươi ra tay ta có vai điều muốn hỏi tên tiểu tử đó ngươi có thể đáp ứng cho ta được không ???
Thiên Vũ cười mỉm rồi nói .
- Được thôi ! Cho hai người 1 nén nhang sau 1 nén nhang đó ta sẽ kết thúc trận đấu này .
- Phập !
- Được !
- Tiểu tử đó có gì đặc biệt hay sao mà nàng lại nhất quyết muốn tra hỏi vào lúc này vậy ???
Pháp Hội thở dài hỏi .
- Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi chàng đừng quá lo lắng cho thiếp làm gì !
Nói rồi ả ta quay lưng rời đi đi xuống võ đài rồi nói .
- Có thể cho chúng ta không gian riêng tư được không ???
Vệ Quân gật đầu rồi mở ra một kết giới tách biệt âm thanh bên trong truyền ra bên ngoài và cũng như bên ngoài truyền vào trong .
- Vết bớt sau lưng ngươi rốt cuộc từ đâu mà có ???
- Từ nhỏ ta đã bị rồi cha ta đã nói như vậy !
- Cha ngươi ???? Trịnh gia chủ sao ??? Vậy ngươi đã hỏi ông ta về mẫu thân của ngươi không ???
Trịnh Bình lắc đầu rồi nói .
- Muốn điều tra về thân phận của ta đối với ngươi thì rất dễ dàng hà tất phải mất công hỏi trực tiếp ta làm gì ????
- Con trai của ta trước đây cũng có vết bớt ở ngay sau lưng giống hệt ngươi lòng ta tự hỏi sao lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ .
- Ý ngươi là ta chính là con trai của bà sao ???
- Không thể nào có chuyện đó vì con trai ta đã bị kẻ nào đó giế t chết rồi vì lúc đó ta còn rất trẻ cho nên không có ấn tượng gì nhiều cả mãi đến khi sự việc đó xảy ra ta mới biết con trai ta đã chết trong chính vào tay của ta rồi nhưng ta không tin ta đã đem đứa bé đó đi cứu chữa nào ngờ lại một lần nữa ta và con trai ta lại phải xa nhau thấm thoắt đã 15 năm trôi qua nếu nó còn sống chắn chắn sẽ giống hệt ngươi hiện tại vậy chỉ là ta không ngờ một điều đứa con trai 15 năm ta luôn đi tìm lại đang ở ngay trước mắt ta ông trời quả nhiên không phụ lòng người cho ta được gặp lại con trai của ta sau từng ấy năm .
Ả ta rưng rưng nước mắt đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó của Trịnh Bình thì bất giác liền hất tay ả ta .
- Xin lỗi , nhưng ta có lòng tự tôn của ta ta không thể nhận bừa người khác là mẫu thân được cho nên đừng có tiếp tục sống trong ảo cảnh đó nữa .
- Vậy nếu như con là con trai Trịnh gia vậy tại sao con lại không Cung Phụng Lôi Long mà lại Cung Phụng Mộng Long ??? Con nói đi !??? Ta là mẫu thân của con đương nhiên con phải theo ta rồi đó là điều hiển nhiên thôi con không thể trốn tránh mãi được đâu nếu vẫn cố chấp không tin thì đợi đến khi lão ta trở về con hãy hỏi cho rõ ràng tất cả mọi chuyện đi nếu lão ta do dự hay hành xử khác lạ thì cũng có nghĩa điều mà ta nói hôm nay chính là sự thật con chính là con trai thất lạc của ta !
Nén nhang cháy cũng đã hết Thiên Vũ nhìn tên Vệ Quân rồi ra hiệu .
- Soạt !
- Vù.........!!
- Ngươi tư chất cao như vậy sau này ngươi có bằng lòng nguyện ý đi theo ca ca của ta không ???
- Chuyện bái sư ta không cần ngươi phải làm chủ ta tự sẽ tìm người xứng đáng để ta coi là sư phụ còn ngươi đừng có nhận nhầm người nữa phiền phức quá .
Câu nói lời nói cũng đã nói