Ta thật sự rất nhớ muội Tuyết Băng muội có nhớ ta không ?
Tuyết Băng ửng đỏ cả khuôn mặt khi đối mặt trực tiếp với Thiên Vũ hơn thế nữa nàng ấy cũng đã có thể gặp lại được người đã trao cho mình ánh sáng được chàng ấy hết mực yêu thương cũng như có được sự che chở của Long Hoàng .
- Muội cũng rất nhớ huynh Thiên Vũ........
- Ở đây chỉ có riêng hai ta muội cứ gọi ta một tiếng phu quân được rồi !
Thiên Vũ tiến sát lại gần hơn nữa khiến cho Tuyết Băng có chút bối rối ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Vũ để nói ra hai từ đó .
- Vũ......!Vũ ca , chúng ta mới chỉ đính ước thôi huynh đừng làm muội khó xử như vậy chứ muội.....
Nhanh chóng Thiên Vũ bế Tuyết Băng lên rồi tiến tới chiếc giường đó đặt Tuyết Băng xuống rồi mỉm cười nói .
- Nếu nàng không nói vậy thì ta đành dùng cách này để xử lý muội thôi !
- Soạt !!!
- Huynh..........!làm gì vậy ??? Chúng.......!ta có.......!thể nói.......!nói chuyện được mà !!!
Tuyết Băng lúng túng che mặt lại không dám nhìn .
- Ta đâu có làm gì muội đâu mà muội sợ ta quá vậy ?
Khi nàng cố gắng chống lại bản thân mình rằng không được nhìn huynh ấy nhưng sau một hồi yên tĩnh thì nàng ấy dần dần mở mắt ra thì đã thấy Thiên Vũ nằm ngay bên cạnh mình từ lúc nào rồi không biết nữa .
- Huynh........
- Ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi nên muốn có thể được ở bên cạnh muội ngày hôm nay được không ?
- Huynh đi hay ở muội đều nghe theo ý của huynh hết cho nên huynh mệt cứ nói với muội một tiếng muội sẽ giúp huynh .
- Muội giúp ta thế nào ?
Thiên Vũ cười rồi hỏi .
- Ừm.........
Tuyết Băng suy nghĩ trầm ngâm một lúc lâu .
- Khó nói lắm đúng không hay để ta chỉ muội cách đơn giản nhất nhé !
- Cách gì vậy ạ ???
- Ở bên cạnh ta cũng chính là cách thức đơn giản nhất giúp ta quên hết sự mệt mỏi kia bởi muội là viên Linh Đan mà ta đã sốc hết sức lực của mình để có được muội ! Tuy không thể trực tiếp dẫn muội đi đây đi đó khắp nơi chỉ có riêng hai ta nhưng sau một thời gian không gặp nàng thu hút không ít nam nhân đâu ha !
- Muội đã nói rõ với bọn họ rồi nhưng bọn họ nhất quyết không nghe cũng không tin điều muội nói vì vậy bọn họ cũng không ít lần ngỏ ý với muội cũng may Chi Hạ giúp muội nên không bị bọn họ quấy rầy nữa .
- Ra là vậy xem như ta đỡ tốn công tốn sức hỏi han mấy tên đó rồi !
Thiên Vũ thở dài rồi nói .
- Đúng rồi , mà sao huynh biết muội nghỉ ngơi ở đây vậy ???
- Muội nghĩ ta là ai ??? Việc muội ở đâu ta cũng nắm được rất rõ hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị vài thứ khá hay ho đấy muội có hứng thú muốn biết không ?
- Chuyện gì vậy Vũ ca !
Bên trong áo Thiên Vũ có thứ gì đó đang di chuyển rồi chui ra khỏi bên trong áo .
- Đây là.........!????
- Nó là Cổ Trùng ta vô tình gặp được nó ở núi Lưu Lạc nên may mắn có được nó nhưng hiện tại tiểu tử này khá là phàm ăn cũng như ham ngủ nhưng được cái tiểu tử này rất hữu ích trong việc truy đuổi mục tiêu dù cách xa tận chân trời xa xôi kia nó vẫn biết rõ vị trí chính xác của mục tiêu.
Giờ ta cũng không rảnh để chăm sóc tên tiểu tử phàm ăn này nên muốn nhờ muội chăm sóc nó giúp ta một thời gian đợi đến khi ta làm xong ta sẽ trở về tìm và gặp lại muội và đưa muội đi .
- Huynh.......!vẫn phải đi ư ???
Thoáng qua nét mặt của Tuyết Băng có chút tiếc nuối và đôi chút thất vọng .
- Bộp !
- Ta đi chuyến đi sắp tới vô cùng nguy hiểm ta thân là người dẫn dắt bọn họ không thể để muội vào nguy hiểm được muội hãy an tâm ở