Mã Bình luôn luôn điềm tĩnh trong mọi hành động không thể tùy ý hành động được việc làm lần này e rằng đã đánh rắn động cỏ rồi vẫn nên chú ý hơn lần hành động tiếp theo ngươi trở về bẩm báo lại cho Mã Bình biết tạm thời rút lui khỏi phạm vi của kẻ thù trách bị phát giác ra được .
- Thuộc hạ tuân lệnh !
- Soạt !
- Lập tức bám theo tên này Lâm Đồng ta nghi ngờ tên này là kẻ địch đã sắp đặt đến đây báo tin giả cho ta phải tuyệt đối xử lý trong âm thầm là được rồi .
- Tuân lệnh trưởng lão !
- Vụt !
- Không biết đến bao giờ con mới trở lại đây Thiên Vũ ? Hỗn loạn chiến tranh sắp nổ ra rồi mà con lại chính là người nắm giữ dường như cả đại cuộc trong tay rồi .
Hàn Đức thở dài ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia suy nghĩ .
- Woao !!! Không thể tin nổi đại ca lại nhìn trúng quán ăn phải nói ngon đến như vậy !!!
- Ta chỉ may mắn phát hiện được ra quán ăn nhỏ này thôi nó làm ta nhớ đến khoảng thời gian khó quên đó tuy rằng ta rất hận bản thân ta năm đó quá yếu đuối không thể bảo vệ tốt cho cả hai người kết quả bị thương tích đầy mình còn bị mẫu thân chất vấn nữa .
Thiên Vũ nhíu mày nhớ lại những kí ức khó quên đó .
- Ít nhất thì huynh ngày đó đã làm được điều khiến cho mẫu thân của huynh phải rất tự hào và vui mừng hay sao ???
- Nói thì nói nhưng tâm tư của người ta cũng có thể thấu hiểu được những gì mà người đã luôn luôn kì vọng vào ta dù chỉ là hi vọng mong manh nhất ta cũng chưa bao giờ muốn người phải lo lắng cả .
- Không thể tin nổi năm tháng đó đại ca phải chịu nhiều điều kinh khủng như vậy !
Thành Hải cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối không thể giúp gì cho Thiên Vũ .
- Dù là ký ức đau thương đến mấy ta vẫn sẽ lấy những điều đó làm động lực giúp ta có được như bây giờ và cũng có một phần nhỏ công lao của muội trong đó đấy Tuyết Băng à !
- Muội.......!có thể giúp gì được cho huynh chứ năm đó đôi mắt của muội đã không thể nhìn thấy được huynh nữa dù có thì cũng chỉ là bóng dáng mờ nhạt của huynh mà thôi !
- Long Nữ à , ý của Thiên Vũ huynh đệ chính là sự xuất hiện của muội đối với đệ ấy cũng như trong thâm tâm đệ ấy luôn luôn có hình bóng của muội và cũng nhờ điều đó Thiên Vũ mới có thể đi được đến ngày hôm nay dù nhìn thấy thì ta chắc chắn một điều rằng Thiên Vũ vẫn sẽ chọn muội thôi !
Trạch Ương lên tiếng giải thích cho Tuyết Băng hiểu ra ý nghĩa thực sự đó khiến cho nàng ấy càng thêm trân trọng Thiên Vũ thêm .
- Được rồi được rồi ! Không nói mấy cái chuyện buồn đó nữa nhanh chóng ăn đồ ăn đi thôi nguội hết cả rồi !
Nhìn thấy được sự bình thản vô tư đó của Thành Hải , Thiên Vũ đành mỉm cười rồi nói .
- Đệ vô tư vô lo quá rồi đấy Thành Hải không biết với cái tính này của đệ thì cô nương nào sẽ chịu gả cho đệ đây ???
- Không cần huynh phải lo đệ chắc chắn sẽ tìm được cho đại ca đại tẩu cho xem !
- Ta chờ đệ .
- Nhanh lên nhanh lên ! Sắp đến thời khắc Thiên Tinh rồi đó !
- Thiên Tinh ???
- Có vẻ huynh không biết gì nhiều về lễ hội náo nhiệt này Thiên Tinh có thể hiểu là thả một chiếc lồ ng đèn có hình Tinh Vân được trang trí tất cả xung quanh của chiếc lồ ng đèn đó rồi cùng với người mình yêu thả nó lên bầu trời kia cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau nhưng điều mà ta ăn tượng nhất chính là ngọn lửa mà do chính cả hai người cùng thắp sáng lên nó sẽ cháy mãi mãi không bao giờ tắt cả cũng có thể lấy điều đó để chứng minh cho sự vĩnh cửu viên mãn mà cả hai đã dành cho nhau !
Nhìn kìa nhìn kìa ! Là Tinh Vân Quang đó ! Không