Sau một hồi chật vật để luyện hóa hồn Đan cuối cùng cũng đã hoàn thành và cũng vừa đúng thời gian Tiểu Điệp cũng như Cổ Trùng quay lại .
- Xem ra ngươi che giấu thực lực cũng không ít đâu đấy ?
- Haha , ta nào dám giấu thực lực trước mặt một người có thực lực kinh thiên động địa như Tiểu Điệp cô chứ !
- Mà sao viên Đan đó lại ở trong tay ngươi vậy hả Thiên Vũ ??? Ta nhớ rằng xung quanh đây hoàn toàn không hề có Hồn Đan nhưng khi ta trở lại thì lại có rốt cuộc là sao ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết vài chiêu trò luyện Hồn sao ?
- Gì mà luyện hồn chứ ta vô tình học được vài thứ hay ho trong quyển công pháp này thôi nên ta đã trực tiếp áp dụng lên cái hồn ma Hồn Kiếm kia mà thôi ai ngờ lại có tác dụng nhưng suy đi nghĩ lại thì thứ này chỉ có tác dụng với linh hồn đã không còn thân xác mà thôi nếu là người sống e là rất khó mà cũng có thể nói là không thể ép hồn thoát khỏi xác được .
Nói một hồi rồi Thiên Vũ cầm lấy tay Tiểu Điệp lên rồi đưa cho Đan Hồn rồi nói .
- Tặng cho cô đấy thứ này chẳng có tác dụng gì đối với ta cả nhưng với cô thì có tác dụng rất lớn đấy trước đây cô đưa cho ta xem một loạt mấy cái thứ mà cô cần thì lại nhìn thấy thứ Đan Hồn đó cho nên ta cũng dành không ít thời gian để tìm mấy cái thứ đó cho cô nhưng đều vô ích cả mãi cho đến hôm nay ta mới biết rằng có thể luyện hồn sau khi làm xong tất nhiên sẽ giao cho cô rồi đâu thể để cô tới tận nơi tìm ta được .
Tiểu Điệp cười nham hiểm tiến lại gần rồi nói .
- Phu quân tốt với thiếp như vậy thì không biết phu quân muốn ta thưởng gì cho chàng nào ??? Thân xác ??? Linh Hồn ??? Hay là........
- Chờ đã ! Thân xác này của ta chỉ trao cho muội ấy mà thôi ta không thể phản bội lại tình cảm của muội ấy dành cho ta được !
- Thân xác là của muội ấy nhưng linh hồn của phu quân ngẫm nhiên sẽ thuộc về ta rồi !!!
Sự chủ động đến khó đoán đó của Tiểu Điệp đã khiến cho Thiên Vũ lúng túng không biết phải làm sao thì bất giác nhớ ra điều gì đó .
- Thôi chết , mải xử lý chuyện ở đây mà quên mất sắp đến giờ Ngọ quyết đấu rồi ! Aaaaaaaaa......!!!!
- Soạt !
- Ầm Ầm Ầm......!! Kình !
Một cánh cửa bằng đá được dựng lên
- Cạch !
- Vù.......!!!!
- Đi mau đi cánh cửa này sẽ thông tới Đan Tháp đấy vừa đủ thời gian cho ngươi đi đến đó phần còn lại ở đây ta sẽ lo liệu nốt ngươi đi đi .
- Vậy ta đi đây !
- Ầm !
- Thú vị hơn rồi a ! Hai viên Hồn Đan này vừa hay miễn cưỡng xem như đủ để ta có thể hồi phục lại được thân xác vốn có của ta nhưng có điều tiểu tử này cũng thú vị đấy bí mật giấu kĩ như vậy lại chẳng chịu nói cho ta biết ngươi có thấy hắn ta có chịu tin tưởng người khác không ?
Tiểu Điệp vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía Cổ Trùng .
- Lắc đầu .
Phía bên kia ,
- Sắp tới giờ Ngọ rồi sao tiểu tử này vẫn chưa chịu ra mặt vậy muốn chúng ta thua sao ???
- Sư phụ bình tĩnh chút đi đệ ấy chắc cũng có dự tính riêng của mình !
- Kì lạ ???
- Ta có đến tìm huynh ấy nhưng lại chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu cả hơn nữa ta cũng đã chạy khắp nơi tìm rồi đều vô ích cả lẽ nào huynh ấy thực sự bỏ cuộc ư ???
- Ầm Ầm Ầm Ầm.......!! Kình !
- Ăn nói hàm hồ Thiên Vũ ta bỏ cuộc hồi nào ?
Một giọng nói vang lên bước ra từ bên trong cánh cửa đó mọi người hết sức bất ngờ và kinh ngạc .
- Đại ca ! Cuối cùng huynh cũng đến !
- Trận đấu cuối cùng này đâu thể thiếu ta được cơ chứ dù sao vinh danh cũng sẽ về tay ta thôi .
Thiên Vũ kiêu ngạo nói .
- Như vậy ta tuyên bố trận đấu cuối cùng của đại hội Đan Tháp lần này chính thức bắt đầu và nội dung của ngày hôm nay chính là nằm trong tay của các ngươi điều kiện duy nhất cũng chính là về thời gian các ngươi có 1 canh giờ để hoàn thành Linh Đan cho mình và cũng đừng quên rằng vinh quang chỉ dành cho một người hãy