Khoan đã hình dáng của nó sao nhìn trông quen thuộc quá vậy ???
Một tên trong số đó chợt nhận ra được điều gì đó từ Cổ Trùng Thiên Vũ liền lên tiếng.
- Ngươi gặp Yêu Ma thú trong rừng cũng chẳng ít dù sao có cảm giác quen thuộc cũng chẳng có gì là lạ cả huống chi ta cũng gặp suốt mà có làm sao đâu !
- Không phải mà là hình dáng của nó rất giống với một con Ma Thú ở trên núi Lưu Lạc đấy !
- Núi Lưu Lạc ở đâu cơ ???
- Cốp !
- Bớt nói chuyện không đâu đi tập trung lo đại địch ở ngay trước mặt đi.
Chu Phúc đánh vào đầu Thiên Vũ nhắc nhở.
- Được rồi Cổ Trùng , giết hết bọn chúng thì cũng sẽ không hay cho lắm chi bằng ngươi giế t chết cầm đầu của bọn chúng cho ta là được còn những tên kia ta sẽ giao lại cho Vương Tôn xử lý.
- Gật đầu.
Cổ Trùng tiến lại gần tên kia ánh nhìn chứa đầy sự đói khát.
- Ngươi! ! ! dám ra tay với ta thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu !
- Ồ , vậy ngươi nối giáo cho giặc có biết bản thân ngươi sẽ lãnh trọn kết cục này hay không ? Hay chỉ đơn giản ngươi bị quyền lực làm cho mờ mắt ???
Những tên thuộc hạ dưới quyền của hắn ta đồng loạt vứt bỏ toàn bộ vũ khí xuống.
- Cầu xin công tử tha mạng bọn ta cũng chỉ vì bị ép buộc mà thôi vẫn mong công tử thủ hạ lưu tình tha cho chúng thuộc hạ một con đường sống ! ( đồng thanh ).
- Tha cho các ngươi cũng không hề khó nhưng các ngươi lấy cái ra để đảm bảo sẽ không tạo phản với bọn ta đây ?
- Đủ rồi Thiên Vũ đừng có làm khó bọn họ làm gì dù sao cũng chỉ là ép buộc thôi không nên gây khó dễ cho họ.
- Cho dù là vậy thì tính mạng của các huynh đệ đã nằm xuống kia thì huynh tính sao đây ? Đó cũng là một mạng người đấy ! Cổ Trùng dùng Thực Độc lên người của tất cả bọn họ cho ta nếu như toàn quân đại thắng trận chiến này ta lập tức sẽ giải trừ toàn bộ độc trong người các ngươi cũng nên nhớ một điều độc này sẽ phát hiện ra việc các ngươi làm sai trái hay là không chỉ cần trái với lương tâm của các ngươi các ngươi tự hình dung ra việc đó đi là vừa.
- Soạt !
- ( Đồng loạt quỳ xuống tiếp )
- Đa tạ công tử khai ân tha cho chúng ta một mạng nguyện ý dốc sức giúp đỡ công tử giế t chết phản tặc ! ( đồng thanh )
- Vụt !
Cổ Trùng lướt ngang qua người bọn họ ai nấy đều có ấn ký Thực Độc kia nhưng nét mặt của họ xem như đã khá hơn so với việc làm đồ ăn cho Cổ Trùng.
- Cạch !
- Tên này xử lý ra sao đây Thiên Vũ ?
Hoàng Khương chĩa thương về phía tên kia nhíu mày rồi nói.
- Ngươi , đi lấy cho ta một con ngựa tới đây.
- Tuân lệnh !
Một lát sau ,
- Công tử ngựa đã được đưa đến.
- Xoẹt !
Không nói không rằng Thiên Vũ chém đứt một bên cánh tay trái của hắn rồi nói.
- Cút về nói cho hắn ta biết một câu rằng Ngũ Phong Tướng đã trở về chuẩn bị sẵn vài chiếc quan tài cho người nhà của hắn ta đi là vua rồi đấy ! Cút !
Thiên Vũ quát lớn tiếng tên kia loạng choạng leo lên ngựa rồi thúc ngựa rời đi trong sự bất lực.
- Khốn kiếp ! Thù này ta tất sẽ trả lại gấp vạn lần cứ cười và đắc ý đi xem các ngươi cười được bao lâu nữa đây ?
- Sao đệ thả hắn ta đi vậy ?
- Đệ tự có dự tính riêng hắn ta trở về cũng chỉ có cái chết đang chờ đợi hắn ta mà thôi cho hắn ta sống thêm vài ngày nữa cũng là đặc ân lớn dành cho hắn ta rồi.
- Các huynh đệ hôm nay chúng ta phải ăn uống no say nào